logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 2 Quyển 3 Chương 2: Nơi Nào Kết Đồng Tâm (2)

Những ngày này ai cũng căng thẳng bận rộn, sau bữa cơm Thanh Hồn rảnh rang một lát ôm sách y ra học. Bàn dài sạch tươm chỉ đặt một chén trà hoa cúc, góc mặt thanh tuấn trắng ngần tuyệt đẹp, bộ dạng chuyên tâm thế này cả thời gian cũng phải ngoái nhìn chậm chạp, lặng lẽ bình thản trôi qua.
Thanh Hồn nằm trong phòng nửa ngày, Thành Kính chạy đến gõ cửa: "Ngươi đã nghĩ ra đơn thuốc chưa?"
Tam ca không biết tại sao bắt hắn đi tìm Thanh Hồn lôi ra, những việc này trước giờ không phải đều do tam ca làm sao?
Thanh Hồn trở người một cái, thản nhiên: "Chưa tìm ra.."
"Thế thì cũng ra phụ mọi người nấu thuốc đi chứ?"
Y đáp: "Đầu óc ta chỉ tập trung làm được một việc mà thôi."
Thành Kính thấy Thanh Hồn nói cũng đúng, để y yên tĩnh trong phòng suy nghĩ.
Nửa ngày sau Thành Kính lại thấy y ngồi ăn bánh hấp, chơi xếp giấy, ngắm cảnh trông có vẻ rất nhàn nhã chẳng giống đang đau đầu suy nghĩ chút nào. Thành Kính nhìn thấy rất bất mãn: "Thanh Hồn như vậy là có ý gì?"
Lục Khuynh Tâm nhìn bóng dáng y ôn hòa ngồi bên mái đình gấp giấy, cảm thấy những lúc thế này y mới là đang tập trung nhất. Đúng lúc này, Liễu Vân Thoa cũng đi đến, vẫn là váy dài quét đất bước đi khéo léo tinh tế như đang lướt trên ngọn cỏ, nàng ta đến trước mặt y: "Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi."
"Liễu cô nương..."
"Nghe nói ngươi muốn xem bệnh cho phu quân ta? Chàng ấy đã tỉnh rồi ta đưa ngươi đến đó."
Thanh Hồn nhoẻn miệng cười gật đầu.
Bước chân nàng ta đi khoảng rất nhỏ, lực đạo rất đều. Thanh Hồn cúi đầu nhìn tà váy kia, hoa văn màu đồng chìm dưới tà váy đen tuyền. Nhìn một lát đã hoa cả mắt. Nàng ta hơi hé cửa để y chen vào, cửa đóng lại ngay không để gió kịp thổi vào: "Sức khỏe chàng ấy rất yếu ngồi một lát cũng đã mệt, thuốc thang bồi bổ không hấp thụ vào máu được, ta từng nghĩ nếu có thể mổ bụng chàng ấy nhét vào được thì tốt quá."
Nàng ta ỉm đi một lát: "Phòng này ta mượn của Nhiếp phủ, có những thứ không thể mang đến được, hàn băng là thứ không thể thiếu, ta đặt dưới giường, Thanh công tử cẩn thận đừng để băng làm bỏng."
Thanh Hồn gật đầu ngồi xuống bên ghế cạnh giường, Hoành Lân đang ngủ trong một không gian lạnh buốt, sắc mặt trắng hơn tuyết, nơi hốc mắt và xương hàm hơi xanh xám: "Thường ngày phu quân cô nương dùng thuốc gì? Có thể cho ta xem một lát không?"
Nàng ta lục bên bàn trang điểm, lấy ra hộp gỗ khóa vàng cẩn thận. Đơn thuốc cuộn thành ống buộc chỉ đỏ, nàng ta nhè nhẹ tháo ra lúc mang đến trước mặt Thanh Hồn, y cũng đã bắt mạch xong. Thanh Hồn nhìn đơn thuốc nét chữ bên trên nhỏ nhắn viết theo lối chữ thảo, thơm mùi mực. Nàng ta không làm phiền Thanh Hồn xem đơn thuốc, cũng không hỏi ngay bệnh tình của Hoành Lân, ngồi một bên đếm hoa văn trên y phục.
"Trong phủ có vài cây thuốc, để ta hái vào kê đơn cho cô nương, đơn thuốc này ta giữ để nghiên cứu thêm."
Mắt nàng ta lóe lên mừng rỡ: "Nhờ hết vào công tử."
Thanh Hồn nhét đơn thuốc vào tay áo lẳng lặng ra ngoài.
Nghe nói Thanh Hồn muốn kê đơn, Chu Nhuận Thành đang bận bù đầu cũng chạy ào lại xem. Tên lừa đảo này hôm nay cả gan đòi bốc thuốc cho người khác, sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?
Nhiếp Trạch Phong cũng một bụng đầy tò mò, trong phủ là gì có cây thuốc mà Thanh Hồn nói. Tuy hắn mù y thuật nhưng vẫn thấy rõ thứ Thanh Hồn cầm trong tay là mấy lá cây phượng hoàng, rễ cây dành dành, vài nụ xanh hải đường chưa nở, còn có rêu bên hồ cá. Lẽ nào tiểu đệ nhà mình ngày xưa rảnh rỗi trồng đại, cũng trồng ra phương thuốc chữa bệnh? Cả một đám người theo chân y nửa ngày, Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ theo Liễu Vân Thoa bấy lâu cũng không nhìn ra đây là thuốc chữa bệnh gì, cứ nghệt ra, đưa gì thì cầm nấy.
Cuối cùng Chu Nhuận Thành không nhịn được che miệng ho, nhắc nhở Thanh Hồn đừng có làm càn. Vậy mà người thông minh nhanh nhạy thường ngày hôm nay lại giả vờ không hiểu. Sau khi vặt biết bao nhiêu lá trong tay, lấy trong túi thơm ra vài bông hoa khô, bộ dạng thận trọng như lấy tiên đan diệu dược bỏ vào trong bát, nói: "Đem đi sắc đi."
Tiểu Ngôn ngắc ngứ cái đầu như con rối gỗ sắp gãy lìa, mà người ta là thần y có thể cứu cả người chết sống lại. Lỡ như hỏi lung tung người tức giận cảm thấy y thuật cao minh của mình bị người ta nghi ngờ, không chịu chữa cho Hoành công tử thì sao? Thế là đành vâng vâng dạ dạ mang về, có gì hỏi lại sư phụ.
Chu Nhuận Thành nhìn y bằng ánh mắt có gai đâm thủng cả người: "Ngươi đang làm cái quỷ gì thế hả?"
"Làm gì đâu..." Y lấy trong tay áo ra đơn thuốc khác: "Sắc cho người bệnh đi."
Chu Nhuận Thành liếc qua, cảm thấy đơn thuốc này rất khả quan nhưng vẫn ném về phía Thanh Hồn ánh mắt nghi ngờ: "Ngươi lấy đâu ra, có chắc không?"
"Ngươi hành y bấy lâu còn không biết xem à? Đợi ta mớm cho nữa sao?"
Đơn thuốc không có vấn đề gì, Thanh Hồn mới là người có vấn đề. Nửa canh giờ sau Chu Nhuận Thành bưng chén thuốc cho người đang suy nhược nhất uống, hậu sự cũng đã chuẩn bị cho mình xong. Thấy Chu Nhuận Thành vén màn vào cũng không nói gì ngồi nghệt ra nhìn những ánh sáng nhỏ xíu qua lớp vải thưa, cảm thấy ngồi nhìn như thế cũng rất thú vị.
Người này uống thuốc được năm ngày, bệnh tình có chuyển biến tốt, sắc mặt hồng hào hô hấp đều đặn. Bắt đầu có cảm giác với nóng lạnh, ăn uống ngon miệng. Tuy tình hình đã ổn hơn nhưng không ai dám lơ là, sợ lại như lần trước giữa đường chuyển biến xấu. Chu Nhuận Thành không dám ngủ ngồi trước cửa liều nhìn y nấu cháo cho mọi người không nhịn được nói: "Ngươi là biết, hay không biết y thuật."
Thanh Hồn hỏi ngược lại: "Chu công tử thử nói nghe xem."
"Lần trước ta nói ngươi không biết y thuật, sao ngươi không phản bác?"
Y bỏ nấm vào trong cháo, khuấy đều tay, hỏi: "Sao ta phải phản bác."
"Ngươi hái một đống lá hoa cỏ đưa cho Liễu Vân Thoa là có ý gì?"
"Chữa bệnh chứ có ý gì?" Y cười ôn hòa múc cho Nhuận Thành một bát.
"Thứ đó uống vào mau mất mạng thì có."
Thanh Hồn cười cười ra vẻ thấu đáo: "Nói như công tử Liễu Vân Thoa đã tìm ta bẻ cổ từ lâu rồi, đâu có bận bịu lo hái thuốc sắc thuốc?"
Chuyện này Chu Nhuận Thành cũng thấy rất kỳ lạ, với y thuật của Liễu Vân Thoa, không mang mớ hỗn độn đó bắt y uống hết. Mà còn rất nghe lời đi nấu thuốc, lẽ nào đó thật sự một đơn thuốc hay? Hắn thấy nó chẳng ôn chẳng hòa, chẳng ra đơn thuốc nào cả.
Y nói: "Công tử ở đây trông người đi, ta mang cháo cho Hoành công tử."
Chu Nhuận Thành nhìn nồi cháo Thanh Hồn nấu riêng cho Hoành Lân, đến khi y đi rồi vẫn không nhịn được lại gần xem một ít cháo còn ở đáy nồi.
Thanh Hồn nghĩ chắc Liễu Vân Thoa đang đi sắc thuốc, nung đan dược giờ này không có trong phòng. Trong phòng ánh nến mờ ảo, Thanh Hồn cầm bát cháo tanh mùi máu đi vào phòng với gương mặt trắng bệch, Hoành Lân đang xem sách trên giường, chỉ đọc được nửa trang đã đau đầu, hồi lâu không lật qua trang mới.
Thấy y Hoành Lân bỏ sách xuống, tay day huyệt thái dương dằn cảm giác hoa mắt chóng mặt xuống, môi hơi hé nụ cười: "Thanh công tử?"
"Ta mang cháo thuốc cho người."
Một lúc sau trong phòng có tiếng đổ vỡ Thanh Hồn xông cửa phòng chạy ra ngoài, chạy thật nhanh, chạy qua hành lang chằng chịt rối rắm, y bây giờ mở mịt trống rỗng. Càng chạy càng không có điểm tận cùng, càng chạy y càng thấy có vô số cái bóng đang đuổi theo phía sau đòi mạng. Trong vô số cái bóng lóe ra khe sáng màu đỏ tươi làm y sợ sởn gai ốc, y chạy thật nhanh xăm xăm băng đường mà đi, mắt y trống rỗng như giếng khô hun hút không thấy đáy, cạy mãi không ra chút ánh sáng nào.
Đi càng lúc càng xa tối dần dần tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng chạy của Thanh Hồn. Y ngẩng đầu cảm thấy nơi này rất quen thuộc lê bước lại một mỏm đá ngồi dựa gốc cây, mùa xuân cành lá mơn mởn, phiến lá xanh còn đọng nước. Thanh Hồn ra sức hít thở một hồ nhìn lại bàn tay đã đầy máu tươi. Màu máu lọt vào mắt cành cây xung quanh cũng bắt đầu run rẩy theo sự sợ hãi đau đớn của y.
Rốt cuộc y vừa làm gì?
Bóng đêm dày đặc ánh trăng khuất sau mây, Thanh Hồn nhắm mắt lại nghĩ về vô số chuyện đã qua, đến khi cảm nhận được sườn mặt lành lạnh, trời đổ cơn mưa.

Komentar Buku (630)

  • avatar
    PhamKha

    hay

    14h

      0
  • avatar
    Ngoc C HA

    5555 sao

    1d

      0
  • avatar
    Nguyen Tuấn Anh

    kkkkkkjsjjsjs

    4d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru