logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 7 Leo cây

Cậu mắng Thanh Lam .
“Nít nôi ranh con, mới tí tuổi đầu mà bày đặt thích. Tao cấm mày như vậy nha Tiểu Lam.”
Thanh Lam gật đầu, cô thần nghĩ cậu nói thế thì chắc là cậu không thích bạn Vương Cẩm Tú đâu nhỉ? Cậu chỉ chơi với mình Thanh Lam thôi, còn bày Thanh Lam học nữa.
“Nhưng bạn ấy thích cậu lắm.”
“Liên quan gì đến tao với mày không? Thế nên chẳng việc gì phải quan tâm cả.”
Thanh Lam gật gù, sau đó Thanh Lam lần lượt kể lại chuyện khi nãy cho cậu nghe. Cậu gằn giọng.
“Thứ nhất, tao cấm mày cho đứa khác tiếp cận tao, tao biết thì này chết con ạ. Thứ hai mày tránh xa con nhỏ đó cho tao. Nhìn mặt xinh mà nết bị chó gặm. Mày chửi hay lắm, phải như thế cho tao. Tao đố đứa nào dám đánh mày đấy.”
Thanh Lam tít mắt cười, được cậu chủ bảo kê thì quá đã rồi. Thanh Lam cười toe toét.
“Dạ cậu.”
“Ừ, mày làm rất tốt. À mà này.”
“Dạ?”
Vũ Quân mím môi nhìn Thanh Lam , đôi mắt âm hiểm.
“Mày nói với Vương Cẩm Tú mày thích tao hả?”
Thanh Lam thấy sao nói vậy, nhưng mà bây giờ bị cậu hỏi thế thì hơi xấu hổ thật, Thanh Lam ná đỏ hây hây.
“Vâng ạ.”
Cậu cười đểu nhìn Thanh Lam .
“Trông thế mà ranh ma gớm nhỉ?”
“Ơ cậu hay thật. Em toàn nói thật thôi.”
Thanh Lam biện minh nhưng cái mắt láo liên, giọng nói run run thế kia bán đứng Thanh Lam hết trơn hết trọi rồi.
“Sao mày thích tao?”
Thanh Lam gãi đầu suy nghĩ, Thanh Lam nói thế thôi chứ đâu có biết tại sao thích cậu đâu, mà nói thế mặt cậu lại xị lại mắng Thanh Lam ngu nữa cho mà xem. Chế đại vậy.
“Thì...thì cậu đẹp trai, tốt bụng, học giỏi thế kia đố ai không thích cậu. Cậu còn tốt với em nữa.”
Cậu đâu phải là chưa tùng được ai thích đâu, nhiều vô số kể nhưng cậu không quan tâm thậm chí còn thấy hơi phiền, lắc đầu cho thế hệ trẻ ranh ma. Chỉ tới Thanh Lam thì hơi mắc cười, con này ngu ngốc thế mà cũng thích cậu cơ à? Thú vị quá chừng. Phen này cậu phải trêu chết nó mới được.
“À, hoá ra thế.”
Thanh Lam nghĩ gì đó, giật giật vạt áo trắng của cậu, giờ Thanh Lam mới biết hoá ra mấy bạn kia thích cậu cũng mạnh dạn dữ hen, Thanh Lam thấy ngại ngại làm sao í.
“Cậu này, thế cậu có thích em không cậu?”
Cậu đang đi cũng sặc sụa quay lại nhìn chăm chăm con hầu của cậu, cậu không nhìn rõ mặt của nó chỉ thấy cái đỉnh đầu cùng với mái tóc đen dày bóng loáng, tóc con này nhìn thế mà cũng được phết đấy. Cậu cười đểu, trêu Thanh Lam , giọng khinh khỉnh lắm, giống như Thanh Lam là trò vui của cậu í.
“Sao nữa?”
Thanh Lam giả bộ bình tỉnh, nhưng vành tai hồng hồng trông rất đáng yêu, nhưng mà đáng tiếc cậu không thấy được.
“Em thắc mắc thôi cậu ạ.”
“Ừ.”
“Còn cậu thì sao? Cậu nói đi.”
“Nhảm nhí, tao đường đường là cậu chủ lại đi thích con hầu là mày hả? Mơ đẹp thế Tiểu Lam ? Về ăn cơm chóng lớn đi chớ nít ranh vừa thôi.”
Bị cậu mắng chưa bao giờ Thanh Lam thấy tức giận như vậy bao giờ.
“Ơ cậu, em có thế đâu. Em thắc mắc thật mà. Thế cậu có thích ai không cậu?”
“Sao mày hỏi nhiều thế Tiểu Lam?”
“Em thắc mắc ạ...”
“Mày giữ cái thắc mắc của mày trong bụng cho no đi.”
Vậy là cuối cùng Thanh Lam vẫn không biết cậu có thích Thanh Lam hay không nữa. Kì cục quá à. Thanh Lam tò mò quá chừng. Thanh Lam thấy Thanh Lam ngoan mà, cậu sai gì Thanh Lam cũng làm, còn chăm sóc cậu nữa, ít nhiều cậu cũng phải thích thích Thanh Lam chứ?
Thanh Lam ôm bụng cậu hỏi này chạy xuống hỏi bà chủ. Bà chủ tốt lắm, chắc chắn sẽ thích Thanh Lam cho mà xem. Thanh Lam gõ cửa phòng bà Lam.
Bà Lam đang nằm trên giường nghe tiếng gõ cửa kiểu này đoán chắc là Thanh Lam rồi.
“Tiểu Lam ơi con vào đi.”
Thanh Lam ngoan ngoan mở cửa trèo lên giường bà chủ. Mặc phu nhân mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Thanh Lam , bà hỏi.
“Tiểu Lam có chuyện gì cần bà giúp hả?”
Thanh Lam gật đầu, Thanh Lam thầm nghĩ bà chủ thật thông minh, Thanh Lam còn chưa nói gì mà bà chủ đã biết.
“Bà ơi, bà có thích con không bà.”
Mặc phu nhân ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nói.
“Bà thích Tiểu Lam nhất.”
Thanh Lam nghe thế cũng hơi vui, cô biết ngay bà chủ sẽ thích cô cho mà xem. Chỉ có cậu là đáng ghét thôi.
“Thế mà cậu chẳng thích con bà ạ.”
Câu này của Thanh Lam bà Lam càng ngạc nhiên hơn nữa.
“Sao cậu lại không thích Thanh Lam ? Có chuyện gì hả?”
“Dạ, hồi chiều có một bạn, bạn ấy xinh lắm, học giỏi nữa nói với con là thích cậu, muốn con tạo cơ hội để học với chơi cùng cậu, con không chịu rồi bạn ấy mắng con mập với ngốc bà ạ.”
Mặc phu nhân đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Bà từ từ nói với Thanh Lam .
“Thanh Lam này, bà dặn, con đừng nghe lời mấy bạn nói với con, Thanh Lam của bà rất dễ thương rất thông minh chỉ là mấy bạn không thấy thôi. Mấy bạn còn nhỏ lắm chưa biết nói gì cho đúng nên mấy bạn mới nói thế. Tiểu Lam đừng buồn nhé. Việc học rất quan trọng nhưng việc làm người còn quan trọng hơn Tiểu Lam hiểu không?”
Thanh Lam gật đầu, Mặc phu nhân thở phào, nhưng Thanh Lam lại tiếp tục đưa ra thắc mắc của cô.
“Làm người là sao ạ?”
“Làm người là làm một con người tốt, biết yêu thương, quan tâm, biết sẻ chia giúp đỡ. Tiểu Lam chỉ cần làm người tốt là được rồi. Việc học là con đường nhanh nhất để thành công nhưng không có nghĩa chỉ có con đường đó, sẽ có rất nhiều con đường phù hợp với Thanh Lam hơn. Như ông nhé, ông ngày xưa cũng học dốt nhưng bây giờ có phải ông rất thành công không?”
Thanh Lam lần nữa gật đầu. Cô chưa hiểu hết nhưng đại khái vẫn ít nhiều biết Mặc phu nhân đang nói gì.
“Được rồi, tiếp theo là việc bạn nữ thích cậu nhé, bạn ấy là thích cậu nên muốn nhờ Tiểu Lam giúp, Thanh Lam hoàn toàn có quyền giúp hay không. Và con hoàn toàn không sai nhé, nhưng nếu bạn lần sau vẫn mắng con như thế thì con cứ nói cho bà, bà sẽ giúp Tiểu Lam.”
Thanh Lam gật đầu, quả nhiên bà chủ tốt với Thanh Lam nhất, có việc gì đều nói cho bà là tốt rồi.
“Nhưng mà con thích cậu sao cậu lại không thích con hả bả? Rõ ràng con thích bà chủ mà bà chủ cũng thích con mà.”
Bà Lam cười cười, hoá ra bé ngốc nhà bà cần phải thêm kiến thức mới rồi đây.
“Tiểu Lam hiểu lầm rồi, thật ra thích có rất nhiều kiểu thuộc nhiều đối tượng khác nhau.”
Thanh Lam ngẩn người, chưa bao giờ Thanh Lam nghe nói, thích cũng thuộc nhiều kiểu đó. Kích thích tính tò mò, Thanh Lam hỏi.
“Bà ơi, có chuyện thế ạ?”
Bà Lam gật đầu, khẳng định với cô một lần nữa.
“Đúng rồi, thích có rất nhiều kiểu khác nhau. Để bà dạy Tiểu Lam nhé.”
“Dạ.”
“Kiểu thích của Tiểu Lam đối với bà hay ông chủ hay bất kì người nào trong nhà là tình cảm giữa người thân với nhau, đối với những người đó Tiểu Lam sẽ cảm giác yêu thương quý mến họ, sẽ muốn quan tâm chăm sóc, sẽ sẵn sàng hi sinh cho họ. Đó là tình cảm gia đình thiêng liêng nhất con hiểu không?”
Hoá ra là vậy, Thanh Lam gật gù. Mặc phu nhân tiếp tục nói cho Thanh Lam về tình bạn trong mối quan hệ bạn bè thật sự, cuối cùng:
“Cuối cùng là tình yêu. Tiểu Lam hiểu tình yêu là gì không?”
“Không ạ.”
“Yêu là khái niệm không thể nói rõ được. Ở mỗi người tình yêu không giống nhau và nó thể hiện cũng khác. Đại khái, người ta sẽ từ thích rồi yêu cuối cùng là thương. Nếu Tiểu Lam đã thương một người nào đó thì họ chính là gia đình của Tiểu Lam , một gia đình nhỏ của con và người đó.”
“Hiện tại Tiểu Lam còn rất nhỏ, sẽ không hiểu hết chuyện này nhưng nếu con nghĩ con thích cậu thì Tiểu Lam phải coi thử con có thật thích cậu không đã. Tiểu Lam không thể đánh đồng cái thích của con đối với bà cũng giống như đối với cậu. Bà là tình cảm mẹ con, còn cậu là tình yêu giữa nam và nữ. Là tình cảm từ hai con người riêng biệt.”
“Vậy thế nào là thích hả bà?”
“Ừm, cái này thì Thanh Lam phải tự phát hiện ra thôi, được rồi Thanh Lam quay về suy nghĩ đi, chừng nào nghĩ xong thì lại nói với bà, bà sẽ giải thích tiếp cho Thanh Lam nghe.”
Thanh Lam gật đầu đồng ý với Mặc phu nhân, trước khi đi Tiểu Lam hôn bà tạm biệt.
Thanh Lam lững thửng suy nghĩ mãi, hết nằm lê lết dưới sàn nhà, rồi chống cằm nhìn mây nhìn đất nhìn trời, nhìn lá nhìn cây cỏ hoa lá hẹ. Mất nửa ngày Thanh Lam vẫn chịu, hay tại cô ngốc quá? Có khi nào là thật vậy không? Nếu nghĩ không ra thì đi tìm cậu trợ giúp được không? Cậu thông minh như vậy chắc là sẽ biết thôi. Đúng rồi chính là thế.
Thanh Lam lạch bạch mở cửa phòng đi tìm cậu,
Thanh Lam qua phòng cậu gõ cửa thì không thấy cậu mở cửa, Thanh Lam mở cửa phòng lén lút đi vào thì chẳng thấy cậu luôn nơi.
Thanh Lam đi lên phòng khách, phòng vệ sinh, đến sân trước, phòng bếp vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu biến đâu mất rồi? Thanh Lam tìm mãi chẳng thấy cậu thì hơi nản đó. Thanh Lam ngồi bệt xuống trong lòng muốn hỏi cậu đang nơi nào. Trong lúc buồn buồn Thanh Lam chợt nhớ ra. A, chắc cậu đang ở đó.
Thanh Lam chạy vọt ra vườn sau nhà trồng cây xoài. Đúng như Thanh Lam nghĩ cậu ở phía trên đó, hình như cậu đang cầm cái gì dòm dòm vào trong.
Thanh Lam ở phía dưới khẽ gọi cậu.
“Cậu ơi... Cậu ở trên đấy sao?”
Cậu ngồi ở bên trên cây xoài, cậu nói vọng xuống.
“Làm sao?”
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Làm gì kệ tao, nói mày cũng có biết đâu.”
“Ơ cậu không nói thì chắc gì em không biết hả cậu? Cậu mau nói đi.”
“Tao không thích nói.”
Thanh Lam ỉu xìu, cầm vạt áo vò vò lại, sau đó mới nhỏ giọng.
“Em nhờ cậu cái này được không?”
Âm thanh Thanh Lam bé bé y chang muỗi kêu, cậu ở tít trên cao đâu có nghe rõ. Cậu nói.
“Mày nói cái gì đấy?”
“Cậu xuống đây đi.”
“Không. Ở trên này đang vui, tao không xuống đâu.”
Cậu cứ ở trên cây nhìn vào cái ống gì đó lại rất vui sao? Chẳng hiểu cậu nghĩ kiểu gì, chơi với cô phải vui hơn chứ?

Komentar Buku (189)

  • avatar
    Rip_Zioles

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Tam Pham

    tốt

    5d

      0
  • avatar
    Thanh Hoài

    xuất sắc

    6d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru