logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 6 Đáp trả

Vương Cẩm Tú nghe những lời nói kia liền thoải mái vô cùng, chính xác đấy là hình tượng cô xây dựng bấy lâu nay, nhưng cô ta vẫn không quên nhắc nhở Thanh Lam.
“Vậy cậu có hiểu chưa?”
Tự nhiên Vương Cẩm Tú hỏi vậy Thanh Lam chẳng hiểu gì, hiểu là hiểu cái gì cơ? Người thông minh chẳng lẽ thích nói vòng vo vậy sao? Đúng là kỳ lạ.
“Hiểu gì cơ?”
Nhìn bộ dáng Thanh Lam ngơ ngơ Vương Cẩm Tú thầm cười khẩy trong lòng. Đúng là con ngốc, ngu ngốc thật chứ.
“Mình thích Vũ Quân.”
“À.”
Thanh Lam nghe Vương Cẩm Tú nói thích cậu chẳng mấy trầm trồ gì, nghĩ cũng đúng thật, cậu giỏi thế ai chả thích, hồi nhất niên cấp mới bé tí tuổi thế mà đã được tỏ tình rồi. Chỉ là Vương Cẩm Tú nói với Thanh Lam làm chi, nói với cậu chẳng phải tốt hơn không.
“Vậy cậu đã tỏ tình với Vũ Quân chưa?”
Vương Cẩm Tú tất nhiên là không thể nói cho cậu biết rồi, Vương Cẩm Tú có sỉ diện lòng tự trọng, muốn cậu là người tỏ tình mình trước.
“Mình không nói được.”
“Tại sao?”
“Trước khi nói mình hỏi cậu cái này được không?”
Thanh Lam gật đầu đồng ý.
“Bạn có thích Vũ Quân không?”
Thanh Lam nhớ tới cậu rồi gật đầu. Cậu đối xử với cô tốt như thế, sao cô có thể không thích cậu được chứ?
“Mình thích cậu mà, cậu tốt quá chừng. Mình cũng thích bạn lắm, bạn học giỏi lại xinh nữa.”
Câu đầu của Thanh Lam làm Vương Cẩm Tú giật mình, nhưng câu sau lại lập tức trấn an cô ta. Hoá ra là con ngốc chính hiệu, sự khinh bỉ của Vương Cẩm Tú đối với Thanh Lam càng lớn. Về điểm này phải cảm ơn Thanh Lam đã tạo lỗ hổng cho Vương Cẩm Tú mượn cơ hội rồi.
“Nếu đã thế bạn giúp tớ được không?”
“Giúp cái gì?”
Vương Cẩm Tú thầm mở cờ trong bụng.
“Chuyện là bạn có thể tạo cơ hội cho mình và Vũ Quân bên nhau được không?”
“Hả?”
Cơ hội gì cơ? Thanh Lam chẳng hiểu gì sất.
Mặt Thanh Lam ngơ ngơ ngác ngác, vẫn nghô nghê không hiểu ý đồ của cô ta. Vương Cẩm Tú thầm mắng Thanh Lam đồ ngốc nhưng vẫn cố gắng cười tươi giải thích.
“Bạn có thể rủ tớ chơi cùng với Vũ Quân chẳng hạn. Tớ với Vũ Quân cùng học bài cùng chơi có thể bồi đắp tình cảm với nhau rồi. Được không?”
Cùng học cùng chơi đó chẳng phải là việc ngày nào Thanh Lam cùng với cậu làm à? Học và chơi thì có gì mà bồi đắp tình cảm cơ chứ? Lạ thế? Nghĩ tới cậu không cùng chơi với Thanh Lam nữa, không còn bày Thanh Lam học nữa tự nhiên Thanh Lam khó chịu lắm, sao cậu lại bỏ mặc Thanh Lam chơi với Vương Cẩm Tú được? Thanh Lam không chấp nhận đâu. Với cả dạo này cậu bận thế cơ mà, chắc không được đâu.
Vương Cẩm Tú đợi Thanh Lam trả lời mà sốt cả ruột cái con ngốc này đang nghĩ cái gì mà lâu thế không biết, có chuyện bé tí tẹo thế kia mà mất cả nửa ngày. Vương Cẩm Tú chỉ có thể hỏi dò.
“Tiểu Lam, cậu giúp tớ được không? Xin câụ đấy!”
Thanh Lam mím môi lắc đầu.
“Xin lỗi Cẩm Tú, tớ không giúp được. Vũ Quân bận lắm rồi không học với chơi cùng bạn được đâu.”
Cái gì mà không được? Rõ ràng là nó cố tình không chấp nhận, chắc là biết Vương Cẩm Tú vượt trội mọi mặt hơn nó nên nó sợ cô ta cướp cậu đi, khiến cậu si mê bỏ quên nó nên nó sợ đây này. Nó muốn chiếm Vũ Quân làm của riêng chứ gì nữa, ích kỷ thật chứ. Còn giả bộ tốt bụng xin lỗi nữa, Vương Cẩm Tú đâu có thèm.
Vương Cẩm Tú bắt đầu thay đổi sắc mặt, nói..
“Tiểu Lam cậu cố tình không muốn giúp mình chứ gì? Mình biết hết rồi, bạn là đang ganh tị sợ mình cướp Vũ Quân khỏi bạn. Sao bạn ích kỷ vậy?”
Tự nhiên bị mắng oan Thanh Lam không cam lòng, Vương Cẩm Tú bị sao vậy, cô đã nói không giúp được thì bạn ấy tự đi tìm cơ hội đi, quay sang mắng cô làm gì?
“Cẩm Tú cậu bị sao vậy? Mình đã nói không giúp được mà. Vũ Quân đang bận cậu cũng biết mà.”
Vương Cẩm Tú cười khẩy.
“Mình nói cho cậu biết, Vũ Quân ưu tú như vậy chỉ có mình mới xứng đáng bên cạnh cậu ấy. Mình thông minh học giỏi sẽ luôn đuổi kịp bạn ấy còn bạn thì sao? Ngoài việc bu bám Vũ Quân ra cái gì bạn cũng kém hơn mình cả. Bạn nghĩ bạn xứng đáng để bên cạnh Vũ Quân à? Bạn chỉ kéo bước chân của bạn ấy thôi.”
Thanh Lam tức giận chất vấn Vương Cẩm Tú. Mặc dù bình thường cô rất ngốc nhưng đến đây rồi chẳng lẽ lại không hiểu sao?
“Ý bạn là gì?”
Vương Cẩm Tú lật bài ngửa với Thanh Lam nhếch mép nói.
“Ý mình là bạn ngốc như vậy làm sao hiểu Vũ Quân đang làm gì chứ?”
“Vậy bạn thử ngốc như mình xem, xem thử cậu có quan tâm đến bạn không?”
Vương Cẩm Tú dám nói Thanh Lam ngốc đã động tới cái gai trong lòng Thanh Lam rồi. Từ thích Thanh Lam dần thấy cô bạn này thật đáng ghét. Là người Thanh Lam ghét nhất từ trước đến giờ. Cô ngốc thì làm sao cơ chứ? Vương Cẩm Tú thử đi chịu tính cách nắng mưa thất thường của cậu xem? Vương Cẩm Tú mới là đồ ngốc, còn mắng, thật quá đáng.
Câu nói của Thanh Lam làm Vương Cẩm Tú cứng họng, cố gắng che lấp đi sự ấp úng của bản thân, Vương Cẩm Tú gấn cổ lên cãi.
“Này bạn đừng tưởng mình không biết, bạn muốn làm người yêu của Vũ Quân đâu rồi. Bạn ngày nào cũng bắt Vũ Quân chở một con mập như bạn đi đi về về. Sao bạn ác thế?”
Những lời này Vương Cẩm Tú đã muốn nói từ lâu, mỗi lần đi học về, Vương Cẩm Tú đều thấy Thanh Lam ngồi ở yên sau xe Vũ Quân , còn Vũ Quân thì chở Thanh Lam liên miên, ướt hết cả áo. Vậy mà con nhỏ ngu ngốc này cứ cười ha hả trông vui lắm ấy chứ. Đồ độc ác. Vương Cẩm Tú ngứa mắt vô cùng. Nếu Vương Cẩm Tú ngồi ở yên sau, cậu sẽ đỡ mệt hơn nhiều luôn đấy chứ. Vương Cẩm Tú sẽ bẽn lẽn nắm lấy vạt áo trắng của cậu, chứ không lỗ mãng như con ngốc kia đâu.
Chọc đến điểm chết của Thanh Lam, cô như hoá thành con người khác. Cậu dạy Thanh Lam rồi, ngoài cậu đừng hòng ai bắt nạt được Thanh Lam đâu.
“Bạn nói vậy có phải là đang ganh tị mình được cậu chở không? Chừng nào bạn được cậu chở thì nói mình nhé. Còn không thì bạn cứ ngậm mồm lại vào. Mình rất yêu thương động vật sẽ không muốn nó buồn đâu.”
Nói xong Thanh Lam ngoe nguẩy đi ra khỏi phòng vệ sinh, tung tăng vào lớp như chưa có gì đã xảy ra vậy. Vương Cẩm Tú siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trù ẻo Thanh Lam chắc chắn sẽ gặp chuyện xui xẻo. Con nhỏ ngu ngốc kia dám cãi lại mình cơ đấy. Sẽ có ngày Vương Cẩm Tú cho nó một bài học nhớ đời vì hôm nay dám chọc tức mình.
Vương Cẩm Tú rửa tay rồi vào lại lớp, đeo lại lớp mặt nạ là hoa khôi lớp học, Vương Cẩm Tú cười nói vui vẻ với các bạn trong lớp như bình thường. Chỉ là đôi khi liếc qua chỗ Thanh Lam , con ngươi ấy lại sáng lên đầy âm mưu nguy hiểm.
Thanh Lam tức lắm, Thanh Lam định nói chuyện này cho cậu nghe, cậu nhất định sẽ bênh Thanh Lam cho xem.
Ra về, cậu vẫn đèo Thanh Lam như thường, Thanh Lam ngồi trên xe cậu rầu rĩ không vui nhớ lại mấy chuyện trong phòng vệ sinh, trong lòng khó chịu phát bực.
“Cậu, cậu này.”
“Làm sao đấy?”
“Cậu chở em cậu có mệt không ạ?”
Nghĩ kĩ thì Thanh Lam càng bực mình, tất cả cũng là do cậu, cậu học giỏi đẹp trai làm chi cho mấy bạn thích để Thanh Lam phải chịu khổ thế này? Vương Cẩm Tú mắng cô mập, cô cũng đâu mập lắm đâu?
Cậu nhếch mép nói.
“Có chuyện gì?”
Thanh Lam thật thà nhéo nhéo lưng cậu, nhỉ giọng.
Cậu cứ học giỏi đẹp trai mãi thế này em khổ quá chừng. Hay là...cậu đừng học giỏi nữa được không?”
Thanh Lam biết để cậu ngưng học giỏi là chuyện rất chi là kì cục nhưng ngoài miệng vẫn nói ra mấy lời này.
Cậu chết dở với Thanh Lam mất thôi.
“Làm sao? Tao có thể coi đây là lời khen hay chê đây?”
“Chê đấy cậu.”
“À. Hoá ra mày gợn đòn thật đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Cậu nghĩ chắc là có gì đấy rồi, chứ con hầu của cậu vui tươi thế kia tự dưng rầu rĩ thì lạ lắm. Phải có chuyện gì nó mới thế.
Thanh Lam thở dài.
“Nãy em đi vệ sinh gặp bạn Vương Cẩm Tú cậu ạ. Cậu có thích bạn Vương Cẩm Tú không ạ?”
“Tự dưng Vương Cẩm Tú liên quan gì đến tao với mày?”
“Có ạ. Bạn Vương Cẩm Tú nãy nói với em... nói là... là thích cậu.”
Thanh Lam ngập ngừng nói với cậu, vì ngồi sau lưng Thanh Lam không thấy được biểm cảm lạnh tanh của cậu.
“Ừ.”
Thanh Lam do dự hỏi dò cậu:
“Thế cậu có thích bạn ấy không?”
“Mày hỏi chuyện đấy để làm gì?”
“Em muốn biết thôi ạ.”

Komentar Buku (189)

  • avatar
    Rip_Zioles

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Tam Pham

    tốt

    5d

      0
  • avatar
    Thanh Hoài

    xuất sắc

    6d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru