logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

CHƯƠNG 5: KHÔNG PHẢI LOẠI THƯỜNG

Ngày hôm sau Thanh Sơn tới tìm Kim Phụng từ sớm.
Anh nhận usb chứa thông tin cá nhân được Kim Phụng chuẩn bị rồi kéo cô lên xe trong sự ngỡ ngàng của khổ chủ.
Thanh Sơn giải thích, “Hiện tại mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tôi nhưng nếu không nhầm ông nội đã cho người theo dõi chúng ta.”
Kim Phụng nghe vậy liền đưa tay lên miệng, “Trời đất. Còn có chuyện đó sao?”
Thanh Sơn mỉm cười, “Cô chưa đọc kĩ hồ sơ tôi gửi à? Ông nội tôi là tướng tình báo.”
Kim Phụng vươn vai, ngáp một cái ngon lành. Cả đêm qua cô ngồi viết ra đám tài liệu này, làm gì đã xem kĩ hồ sơ kia chứ. Nếu có đọc cô cũng chỉ xem đi xem lại dòng màu đỏ mà thôi.
Thanh Sơn tiếp lời, “Sau khi bước ra khỏi xe này, cô và tôi sẽ bắt đầu vai diễn của mình. Cô hiểu chứ?”
Kim Phụng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dòng chữ màu đỏ lại hiện lên trong đầu, khiến cô không khỏi phấn khích.
Kim Phụng đưa tay lên thề thốt, “Nguyện trung thành tuyệt đối với Lâm Thanh Sơn, hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo để lấy thưởng.”
Thanh Sơn không nhịn được mà cười thành tiếng, “Sẵn sàng chưa?”
Kim Phụng gật đầu, “Sẵn sàng.”
Thanh Sơn tủm tỉm cười, đưa usb vào máy in trên xe, “Một khi đã in hồ sơ sẽ không thể rút lại.”
Kim Phụng không để ý tới lời Thanh Sơn nói mà chăm chú nhìn vào máy in. Từng tờ giấy được in ra khiến choáng váng tới mức không nói nên lời.
Giờ cô mới để ý trong xe này quả thực không thiếu thứ gì.
Thanh Sơn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Kim Phụng liền giải thích, “Xe này tôi đặt riêng. Chống đạn nữa đó.”
Kim Phụng nghe tới đạn liền bủn rủn chân tay. Có khi nào đi cùng lão già này cô sẽ bị ăn đạn hay không?
Nếu đạn bay tới, Kim Phụng sẽ lao ra đỡ cho Lâm giáo đầu.
Cô trở thành ân nhân cứu mạng của anh.
Ha ha… Nói không chừng còn nuốt trôi cả cái trung tâm thương mại nhà họ Lâm ấy chứ.
Thấy Kim Phụng bỗng nở nụ cười tươi rói, Thanh Sơn tò mò hỏi, “Không phải cô nghĩ ra cái gì hay ho đấy chứ? Nói xem nào.”
Kim Phụng giống như ma xui quỷ khiến liền nói sạch suy nghĩ trong đầu.
Thanh Sơn cười lên thành tiếng, “Nên nhớ tôi không phải loại thường đâu. Sau này cô sẽ biết.”
Kim Phụng gật đầu, tất nhiên cô biết anh thân thủ bất phàm rồi. Chỉ là tưởng tượng thôi làm gì phải gắt chứ.
Thanh Sơn thấy cô không nói gì liền tiếp lời, “Cô nên nhớ nếu có ngày chuyện đó xảy ra, cô đỡ đạn thì lập tức tiếng tò te tí toét sẽ vang vọng khắp cái nhà này. Ba mẹ cô sẽ không chịu được nỗi đau đó đâu.”
Kim Phụng ngắt lời anh, “Đó chỉ là tưởng tượng của tôi.”
Thanh Sơn nghiêm giọng nói, “Nếu cô làm vậy tôi sẽ hận cô. Tôi không thích mang ơn người khác.”
Kim Phụng bĩu môi, “Vậy anh tìm tôi đóng giả bạn gái thì không mang ơn chắc?”
Thanh Sơn bật cười, “Cái dòng màu đỏ.”
Nghe tới đây Kim Phụng liền im bặt. Cô nhận tiền như vậy mà còn muốn “Tổ quốc ghi công” sao?
Thanh Sơn lấy máy dập ghim, ghim lại những tờ giấy trong lý lịch của Kim Phụng thành một tệp.
Khoé môi anh khẽ cong lên, “Chưa từng rung động sao?”
Kim Phụng nhìn Thanh Sơn rồi hỏi, “Vậy thì sao?”
Thanh Sơn cười thành tiếng, “Rất tốt.”
Kim Phụng chu môi, “Chẳng phải anh cũng mới rung động đó thôi. Tôi 22 còn anh đã 29. Anh là loại chai sạn cảm xúc.”
Thanh Sơn nhìn người con gái trước mặt, “Có vấn đề gì sao?”
Kim Phụng bị hỏi vậy liền sợ tới nổi da gà. Chẳng lẽ cô lại bảo anh khó đem lại hạnh phúc cho Thiên Minh.
Bạn cô mỏng manh yếu đuối là vậy, cái tên già khú trước mặt cô lại yêu lần đầu, không chừng lại tổn thương nhau ấy chứ.
Thôi kệ. Cô đâu quản được chuyện của người ta.
Thanh Sơn dặn dò Kim Phụng thêm một số chuyện rồi hai người xuống xe.
Đúng lúc này ba của Kim Phụng đi ra, “Thanh Sơn đến sao không vào nhà?”
Kim Ngân chạy tới, xun xoe nịnh bợ, “Anh rể.”
Khoé môi Kim Phụng giật giật mà không nói được lời nào. Sao cả nhà cô ai cũng như trúng thuốc hết vậy?
Thanh Sơn mỉm cười, cúi chào ba của Kim Phụng, “Con tới để xin phép hai bác cho con đưa em Phụng đi chợ hoa xuân.”
Ba của Kim Phụng còn chưa kịp nói gì thì mẹ của cô đã chạy ra, “Vào nhà ăn sáng đã. Mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi.”
Thanh Sơn tươi cười, “Dạ vâng. Hình như là bún bò phải không ạ?”
Mẹ của Kim Phụng khẽ gật đầu, “Vào thử tay nghề của bà già này xem sao?”
Thanh Sơn dắt tay Kim Phụng, “Chẳng phải món em thích nhất hay sao? Còn đứng đó làm gì?”
Kim Ngân thấy vậy liền chạy ra phía sau đẩy Kim Phụng vào trong nhà, “Mau vào dọn bát.”
Thanh Sơn bật cười, quay sang Kim Ngân nhỏ giọng nói, “Ở mây zing gút chóp em vợ.”
Kim Ngân cười híp mắt. Nếu gả được Kim Phụng cho anh Lâm đây cô sẽ có thế giới riêng của mình.
Vừa không phải tranh giành với Kim Phụng vừa có được anh rể giàu có. Chị cô ăn sung mặc sướng chẳng lẽ cô lại phải chịu khổ sao?
Chỉ nghĩ tới thôi đã muốn đẩy thuyền rồi.
Hôm qua cô rình nghe được chuyện của Thiên Minh và Kim Phụng.
Cái gì mà đóng giả chứ? Cô đây sẽ biến giả thành thật.
Nghĩ vậy Kim Ngân liền chạy theo Thanh Sơn, một điều anh rể, hai điều anh rể.
Không những thế cô còn kể câu chuyện tình yêu mùi mẫn giữa Thanh Sơn và Kim Phụng cho cả nhà nghe trong bữa ăn.
Kim Phụng sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu.
Kim Ngân biết bí mật này nhất định giao kết kia sẽ không thành, nói không chừng các cô còn bị Lâm giáo đầu xử lý nữa.
Chẳng thể ngờ Thanh Sơn lại vui vẻ nói với cô, “Có thêm diễn viên quần chúng nữa thật hoàn hảo.”
Ba mẹ Kim Phụng nghe chuyện từ miệng Kim Ngân liền nở nụ cười tươi rói, “Vậy mà bác không biết. Còn định giới thiệu hai đứa với nhau nữa chứ.”
Thanh Sơn mỉm cười, “Con đâu có được Kim Phụng cho tới nhà. Nếu không phải vô tình tới đây thì con chỉ biết phòng trọ của cô ấy thôi.”
Ba của Kim Phụng tò mò, “Nó nói gì mà con không dám tới?”
Thanh Sơn gãi gãi đầu, “Cô ấy nói ba mẹ là giảng viên đại học, rất nghiêm khắc nên không muốn cô ấy có bạn trai.”
Nghe những lời này ba mẹ Kim Phụng đứng bật dậy, “Trời đất. Ba mẹ nói thế hồi nào?”
Ba của Kim Phụng tiếp lời, “Ba chỉ nói phải chọn bạn cẩn thận.”
Thanh Sơn ra vẻ tủi thân, “Có thể em ấy thấy con chưa đủ tốt.”
Mẹ của Kim Phụng trừng mắt nhìn cô, “Con chê Thanh Sơn sao?”
Kim Phụng sau khi ăn xong bát bún mới hoàn hồn, “Không chê. Không chê.”
Mẹ của cô bật cười, “Không chê thì mau thay đồ rồi đi cùng người ta.”
Kim Phụng đứng dậy dọn bát đũa trên bàn rồi nói, “Để con rửa bát đã.”
Kim Ngân vội chạy tới, “Chị hai để em.”
Kim Phụng run lên vì sợ. Bình thường con bé này ăn xong là chạy biến đi chỗ khác, giờ lại hăng hái nhất định có chuyện.
Kim Ngân ghé tai Kim Phụng thì thầm, “Ráng làm cho tốt.”
Kim Phụng không nhịn được tò mò liền hỏi, “Sao lại chăm vậy?”
Kim Ngân nhoẻn miệng cười, “Anh rể nói có thưởng.”

Komentar Buku (608)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    21d

      0
  • avatar
    Trần An

    Hayyy lắmm

    23d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    quá tuyệt vời

    24d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru