logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 7: Dị trùng dưới lòng đất.

Sau khi nghe thấy những câu chù ẻo không mấy thú vị của cậu trai nhỏ, bọn họ quyết định giữ cậu lại: Dù sao cậu cũng là con cháu của ông bạn thân ông Lê, giữ lại thêm một cái đảm bảo.
Cứ thế cậu được trói gô lại, ba lô sau lưng cũng bị tịch thu và ném lại nhập bọn cùng người thanh niên.
Khi thân thể cậu ngã xuống gần anh thanh niên, người thanh niên liền sáp tới dùng vai mình đỡ cậu, đôi mắt đầy hỏi thăm.
Hoàng Ân đỏ mắt nhìn chằm chằm bọn họ, khi cảm nhận đầu vai của mình được huých bởi một đầu vai khác, cậu liền quay mình nhìn lại.
Nương theo từng nhịp đỡ nhẹ nhàng đầy lực của đôi vai người lạ, Hoàng Ân từ từ ngồi dậy.
Dù đang tức giận vì chúng đã giết ông mình, nhưng Hoàng Ân cũng không giận cá chém thớt người không liên quan.
Cậu nhẽo miệng mỉm cười khó coi, cám ơn anh ta.
Người thanh niên sau khi thấy cậu ổn định trở lại, liền hỏi cậu: "Cậu là ai? Sao lại ở đây, còn nữa cậu nói bọn họ giết ông cậu?"
Nghe vậy Hoàng Ân cụp mắt nói: "Tôi là Hoàng Ân, người bọn chúng giết là ông nội tôi Hoàng Lâm."
Nghe tới cái tên quen thuộc mỗi ngày ông nội đều lặp đi lập lại bên tai mình: Ông bạn già Hoàng Lâm của ông! Người thanh niên mở lớn mắt không thể tin, hắn nhìn tới bọn người bắt mình, nuốt khí nói với cậu: "Xin lỗi là ông tôi làm liên lụy đến ông cậu rồi!"
Nghe người thanh niên nói vậy, Hoàng Ân ngước mắt nhìn lại anh ta, hỏi: "Anh là?"
"Anh là Lê Chi, cháu trai của Lê Vinh."
Nghe người thanh niên giới thiệu tên mình, Hoàng Ân cười buồn: "Không trách ông Lê được! Ông em rất thích những kiến thức cổ của ông nội anh, có ông ấy làm bạn tuổi già của ông mới thêm vui vẻ!"
Nhìn cảm xúc vừa vui vừa buồn hiện lên trên khuôn mặt cậu, Lê Chi lặp lại lời xin lỗi cậu một lần nữa. Hắn dù chưa gặp ông Hoàng lần nào nhưng trong cảm nhận của hắn, qua từng câu chuyện của ông, hắn thấy thích ông cụ lớn tuổi nhưng vui vẻ này.
Giờ đây khi nghe thấy ông cụ bị giết vì liên quan tới cuốn sổ viết tay của ông nội mình, hắn rất khó chịu: Bọn khốn này vì tiền cũng vừa vừa thôi chứ! Người không liên quan chúng cũng không tha.
Rừng rừng...
Từng tiếng kêu nhè nhẹ như có vật gì đó đang di chuyển dưới mặt đất vang lên khiến nhóm người đang nằm nghỉ nhỏm người dậy, nhìn quanh.
"Có cái gì đang ở dưới chúng ta!" Đàn anh lo lắng.
Cả nhóm nhìn chằm chằm mặt đất, độ rung lắc dưới chân họ ngày một lớn.
"Động đất sao!" Một trong số ba tên kêu lớn.
Nhận thấy tình hình bất ổn, Lê Chi lôi kéo Hoàng Ân nói nhỏ vào tai cậu: "Chúng ta cần tìm cách cắt dây, anh thấy tình hình không ổn lắm!"
Nghe Lê Chi nói vậy, Hoàng Ân gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm con đao nhỏ dính máu của cậu nằm xa xa gần đống lửa.
"Anh em muốn lấy con dao."
Nghe Hoàng Ân nói, Lê Chi liền nhìn tới con dao nằm gần đống lửa gật đầu.
Cả hai nhân lúc bọn chúng đang nháo nhào không rảnh để ý đến mình, đeo đèn pin kiểm tra xung quanh, liền nhích tới vị trí đặt con dao.
"Anh, chúng ta nên ra khỏi đây thôi!" Một trong số ba tên đeo lên đèn pin đi ra xa khỏi ánh lửa nhìn ngó xung quanh, nhìn những mái cỏ tranh dưới ánh đèn rung lắc, lo lắng.
Đàn anh tán thành ý kiến của hắn, kêu người lui lại chuẩn bị rời đi, nhưng ngay chính lúc này mặt đất liền rung lên dữ dội hơn, từng thớ đất dưới chân họ như muốn vỡ ra – có cái gì đó đang cắn vào mặt đất!
Nhận thấy điều kì lạ này, tên đàn anh hét lớn: "Đi thôi!" Rồi vơ vội ba lô bên cạnh, đeo lên đèn pin bỏ mặc hai người đang bị trói gô bên đống lửa, lao ra ngoài theo hướng đã đi vào, cùng hai người anh em của mình chạy đi.
Nhưng bọn họ đã dại!
Khi đôi chân họ vừa chạy ra khỏi đám lửa chưa lâu, mặt đất bắt đầu phun trào bắn bụi y như núi lửa phun trào, phun ra những sinh vật nho nhỏ đen sì, ngoằn nghèo.
Những sinh vật được lòng đất mang tới, y như những con dị trùng gớm ghiếc đói khát, chúng tràn ra, lúc nhúc lao nhanh tới ba con người đang điên cuồng chạy.
Rất nhanh ba ngọn núi hình người bám đầy dị trùng hình thành, tiếng la thất thanh chỉ vang lên trong chốc lát rồi im bặt. Ba ngọn núi dị trùng đổ oành xuống nền đất, từng con dị trùng bâu chặt ba cái xác, rất nhanh liền để lại đúng ba bộ xương trắng.
Hoàng Ân và Lê Chi khi vừa chạm tới được con dao liền nghe tiếng la thất thanh của ba người, nhìn lên. Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, ba con người to lớn cứ như vậy chỉ còn lại ba bộ xương trắng nằm chung với dị trùng đen ngoằn nghèo dưới ánh đèn.
Những con sâu trùng li ti luồn lách khắp xương trắng được ánh đèn ghi, chiếu lại, khiến mặt mũi hai người tái đi.
Sàm sạp. Chi chít...
Từng tiếng kêu hưng phấn, tiếng bò rưn cả mặt đất vang lên, tiếng nổ bùm bùm do sinh vật quái dị chui ra từ lòng đất không ngừng vang lên.
Rất nhanh xung quanh nơi ánh sáng ngọn lửa chiếu tới, vòng trong vòng ngoài đều bị biển dị trùng bâu chặt.
Dưới ánh sáng đèn pin của ba sinh mệnh để lại kèm ánh lửa, hai người run rẩy nhìn cảnh tượng biển dị trùng đen ngòm, lạnh gáy.
"Chúng! Là! Gì vậy?" Hoàng Ân lo lắng hỏi người bên cạnh. Đôi tay cậu run rẩy tới mức con dao đã nằm trên tay rơi lúc nào không hay.
Lê Chi cũng không khá hơn cậu, nhưng vì là người đã trải đời nhiều hơn Hoàng Ân, nên hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt.
Hắn nhìn quanh nuốt từng ngụm khí, chật vật trả lời cậu: "Anh cũng không biết!"
Hoàng Ân run rẩy lùi sát vào lưng người thanh niên sau mình, đôi mắt giáo dác nhìn quanh, đôi môi trắng bệch, tấm lưng nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi của sự sợ hãi và cả sức nóng của ngọn lửa bên cạnh.
Lê Chi rất nhanh đè lại nỗi sợ hãi trong mình, nhìn quanh; hắn phát hiện những dị trùng này rất nhiều, nhưng chúng chỉ dám đứng trong bóng tối, không một con nào dám bò lại vòng có ánh lửa lan tới.
Rồi hắn nhìn về vị trí ba cái xác giờ chỉ còn lại biển dị trùng đen thui: Chúng dường như không sợ ánh sáng đèn pin, chúng chỉ sợ ánh sáng của ngọn lửa. Xem ra chúng sợ lửa!
Đưa ra được kết luận nhanh chóng trong lúc nguy nan, Lê Chi cố gắng trấn an chàng trai đang run rẩy sau lưng mình.
"Hoàng Ân chúng ta cần đi ra khỏi đây!"
Hoàng Ân nghe anh trai nói vậy, tông giọng sợ hãi lên tiếng: "Đi! Đi làm sao được, chúng quá đông!"
Khắp nơi, những đôi mắt léo sáng trong bóng tối, như những đốm sáng trắng li ti xê xịch khắp nơi – họ có thể đi sao? Không thể!
Nghe ra được tâm trạng hỗn loạn của cậu trai, Lê Chi khuyên: "Em đừng sợ, bọn chúng sợ lửa, chỉ cần chúng ta có lửa chúng ta sẽ ra được khỏi đây..."
Hắn chưa nói hết câu, tiếng ầm liền vang lên.
Vị trí nơi họ đi vào làng đã sập, đá từ hai bên tường rơi xuống chặn lại lối đi – họ đã bị nhốt!
Thấy tình hình ngày một tệ đi, Hoàng Ân không còn tâm trí nào để những lời của Lê Chi vào tai, cậu hét lên: "Không! Lối ra của chúng ta! Giờ thì sao mà đi!"
Đôi chân và cả thân mình như muốn lủi vào đống lửa, thân mình run rẩy kịch liệt. Cậu nhìn quanh nhìn những ánh mắt sáng li ti, chỉ mong đây chỉ là một cơn án mộng!
Lê Chi hụt hơi sau khi nhìn lối ra duy nhất bị bịt kín, đôi mắt của hắn buộc phải di chuyển nhìn quanh, mong tìm ra một lối thoát hiểm nào đó trong ngôi làng bí hiểm này.
"Nhất định sẽ ra được. Hoàng Ân bình tĩnh tin anh!" Hắn cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất để khuyên cậu.
Đôi tay bị trói gô phía sau của hắn rỉ đầy mồ hôi; đây chính là thứ tố cáo tâm trí hoảng loạn lo lắng của hắn!
"Hoàng Ân con dao, đưa anh con dao! Chúng ta phải gỡ dây." Hắn dùng ngón tay chạm vào lưng cậu, mong giúp cậu trai nhỏ nhắn bình tâm hơn một chút.
Hoàng Ân thút thít, run rẩy, nuốt từng ngụm khí, đôi tay lẩy bẩy lần mò tìm tới con dao, đôi mắt lo lắng, sợ hãi mở lớn nhìn quanh, đấu lại hàng vạn đôi mắt sáng li ti của dị trùng đang chin chít ngoài kia.
Đôi tay run rẩy của cậu lần mò sờ soạng chạm tới con dao, rất nhiều lần cậu cầm hụt nó, vừa cầm được lại rơi xuống, nhiều lần như vậy kèm theo tâm trạng hoảng loạn cậu phát hoảng.
"Em không cầm được! Nó trơn quá!"
Nghe vậy Lê Chi nhịn xuống xúc động muốn quát tháo trong đầu, nói cùng cậu: "Em đẩy nó qua bên anh đi!"
Nghe vậy đôi tay run rẩy của Hoàng Ân liền cố gắng đẩy con dao về phía tay Lê Chi.
Khi những ngón tay chạm vào vật sắc lạnh, Lê Chi nhanh chóng vơ lấy nó, cắt dây trên tay mình.
Vì lo lắng hắn cứa vào tay mình không ít lần, khi vết rách trên tay ngày một nhiều dần, cuối cùng hắn thành công cắt đi sợi dây trói mình.
Đôi tay run nhè nhẹ, ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng cắt đi sợi dây trên chân mình, mồ hôi trên trán như những hạt thóc rơi lốp đốp xuống đôi tay đầy vết cắt dài nhỏ của hắn.
Từng cơn rát, xót do vết tương dính mồ hôi mang tới, cũng không ngăn nỗi đôi tay điên cuồng cắt dây của hắn. Cắt được dây trên chân mình hắn loạng choạng, cố gắng đứng dậy, xoay người gỡ trói cho Hoàng Ân.
"Đứng lên nào, chúng ta cần tìm cách đi khỏi đây!" Hắn nhìn quanh, nói cùng Hoàng Ân.
Hoàng Ân sau khi được cởi dây trói, cậu cố gắng đứng lên nhưng rất tiếc đôi chân lại một lần nữa phản chủ, nằm lì dưới mặt đất không để cậu đứng lên.
Lê Chi sau một hồi nhìn quanh quan sát liền nhìn lại, thấy cậu vẫn chưa đứng lên, liền khó chịu, nhăn mày.
"Anh! Em không đứng lên được!" Hoàng Ân thút thít nói.
Lê Chi nghe vậy càng bực mình hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, cúi xuống đỡ cậu đứng dậy.
Hoàng Ân nương theo cánh tay của anh trai đứng lên, cả người cậu bám chặt lấy người đàn ông cho cậu hơi an toàn duy nhất vào lúc này.
Lê Chi vừa lo vừa tức, nhìn cậu như keo dán chặt vào mình bực bội: "Em ra dáng nam nhi chút nào!"
Nghe anh nói vậy Hoàng Ân càng bám chặt hơn vào người anh, giọng nói yếu ớt thốt lên: "Em đã không tè ra quần là ra dáng nam nhi lắm rồi! Anh sao ra giờ?"
Nghe câu trả lời của cậu, Lê Chi vừa bực mình vừa buồn cười.
"Buông anh ra thì anh mới đi được chứ! Em cứ như vậy chờ hết lửa chúng ta sẽ làm mồi cho chúng nó đó." Hắn nói cùng cậu, đây không phải dọa mà là sự thật.
Một nơi không có ánh mặt trời, không có ban ngày như ở đây, họ chỉ có thể chạy đi, đi tìm nơi thoát ra.
Nghe anh nói vậy, Hoàng Ân hơi tỉnh ra, cậu nhìn quanh quả nhiên như những gì anh nói – chúng không chạy vào nơi có ánh lửa, chúng chỉ láo nháo ở ngoài mà thôi.
Nhìn đến đống lửa cháy phừng phực bên chân mình, Hoàng Ân chỉ ước nó cháy mãi không ngừng.
"Được! Anh tìm cách, chúng ta đi." Cậu buông ra cánh tay Lê Chi, nhưng một bàn tay vẫn không buông hẳn, nắm lấy bên góc áo anh không buông.
Lê Chi nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì những cú thút thít nho nhỏ lúc trước, tự nhiên cảm thấy cậu bé đáng yêu quá thể.
Hắn lắc nhẹ đầu đẩy đi những hình ảnh không hợp không gian, tập trung tìm cách thoát thân. Nhìn hai chiếc ba lô bị chúng bỏ lại, nằm bên vòng ngoài đống lửa, nơi cuối ranh giới ánh sáng lan tới. Đôi chân từ từ di qua, kéo theo là chàng trai bịn rịn bên cạnh.
Từ từ dùng chân cẩn thận tha hai ba lô vào trong, đeo ba lô lên lưng, lấy ra đèn pin, đeo lên đầu.
"Của em, cầm lấy, nào chí khí nam nhi mạnh mẽ lên!" hắn đưa ba lô cho cậu.
Nghe anh nói vậy, Hoàng Ân nhẽo miệng cười xấu xí, đôi tay run rẩy nhận lấy ba lô, lôi ra đèn pin đeo đầu, chật vật đeo nó lên, mở chốt; nhìn đống dị trùng lúc nha lúc nhúc khắp nơi, chân cậu như muốn khuỵu xuống.
Cảm nhận áo mình chùng xuống, Lê Chi vỗ cánh tay sau lưng đang cầm áo mình an ủi: "Đừng sợ, tin anh, anh sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây!"
Hoàng Ân siết chặt áo anh, gật đầu.
"Được rồi hít vào thở ra vài cái đi nào, lấy lại tinh thần chúng ta phải đi thôi."
Nghe lời anh cậu làm theo, từ từ trấn át nỗi sợ.

Komentar Buku (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    2d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru