logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 4: Tam Đảo Khác Thường.

Mọi người nghe tiếng hô của cậu liền tụ lại, gần mười người vòng trong vòng ngoài nhìn thứ cậu đang chỉ.
Hoàng Ân nhanh nhẹn chạy tới bên khóm cây râu hùm, nhìn nó thật chăm chú.
Nó giống hệt miêu tả trong cuốn sổ tay của ông Lê: (*) Râu hùm có màu tím hoặc tím đen, nhìn từ xa như miệng một con quái vật nhiều răng, nhiều râu, mọc theo hình tam giác; chỉ có ba gốc, lấy nó làm điểm xuất phát đi thẳng vào rừng cây, tới một vách đá cao, nhiều dương xỉ mọc, leo xuống.
Sau khi xác định mọi đặc điểm của nó, Hoàng Ân đứng lên, nói cùng mọi người: "Chúng ta không đi về phía trước nữa mà sẽ đi theo đường này, đi thẳng tới, gặp một vách đá cao mọc rất nhiều cây dương xỉ bên trên."
Mọi người nghe cậu nói vậy liền không chần chừ, đi theo hướng cậu chỉ. Đây là hướng họ chưa tìm kiếm lầm nào, đơn giản vì không ai đi leo núi lại đi vào lối này, đây là một khu vực có lượng cây cối rất dày, và không có lối đi.
Mọi người phải dùng đến đao chặt bớt cành cây, phá cỏ để tạo lối đi, càng đi thảm thực vật dưới chân càng tốt tươi, mây mù càng dày, đây là một điều cực kì hiếm khi nắng trưa đã lên, hơn nữa vị trí này không thể nói là quá cao để còn mây vào giờ này.
Bước chân họ bắt đầu chậm lại, lớp đá bám đầy rêu xanh trơn trượt, cùng các rễ cây khổng lồ khiến họ di chuyển khá khó khăn, càng đi vào sâu nhiệt độ càng giảm xuống.
"Cậu trai có chính xác không đấy, nơi đây hiểm trở quá!" Người dẫn đầu lo lắng lên tiếng hỏi Hoàng Ân.
"Cháu chỉ đi theo bản đồ, chúng ta cứ đi lên phía trước tí đi!" Cậu bước từng bước chân vững chãi trên các phiếm đá trơn, di chuyển theo đoàn người về phía trước.
Họ đi từ vùng có ánh sáng vào vùng hơi mờ tối, rồi từ từ đi qua khu rừng cây cao lớn đi ra ngoài, khi họ chạm tới được vách đá xanh, khung cảnh xung quanh liền sáng trưng trở lại.
"Oa, đẹp quá!" Có người hô lớn tiếng khi nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp nơi họ đang đứng.
Dưới vách đá xanh là một biển hồ mây trắng bồng bềnh trải rộng, trên cao bầu trời trong vắt – đây là khung cảnh hiếm có họ có thể thấy.
"Tôi sống ở đây từ nhỏ sao không biết có một nơi đẹp thế nhỉ?" Có người trong đoàn cứu hộ lên tiếng.
Mọi người gật đầu phụ họa theo.
Người đẫn đầu đi lại gần Hoàng Ân hỏi cậu: "Tới đây rồi chúng ta đi đâu?"
Ông nhìn quanh nhưng tất cả đều là rừng rậm, chúng bao quanh hồ mây trắng khổng lồ: Không lẽ giờ họ sẽ đi mem theo vách đá sao?
Hoàng Ân nhìn xuống vách đá đầy cây dương xỉ và rêu trơn trượt nhíu mày: Bây giờ họ phải mem theo sườn đá để đi xuống – quá mạo hiểm!
Cậu nhìn lại chú nhân viên dẫn đầu, nói: "Bây giờ chúng ta phải leo xuống."
"Cái gì?"
Một câu nói của cậu khiến mọi người nơi đây đều sửng sốt.
"Tôi không làm nữa đâu, đi nghe theo một thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch thế này ai mà tin được!" Có người lên tiếng chửi bới chú Lê.
Bên cạnh một số người trong đội tìm kiếm nơi đây cũng bắt đầu tỏ ra bất mãn: Vách đá này nhìn không thấy điểm cuối, ai biết dưới kia là gì họ không muốn hi sinh tính mạng mình vô ích.
"Có khi họ đã chết ở đâu đó rồi cũng nên." Một câu nói khiếm nhã trong đội tìm kiếm vang lên.
Chú Lê nhíu mày đi tới nơi người dẫn đầu đang đứng, nói cùng ông ta: "Phiền anh dẫn họ xuống núi, từ đoạn này trở đi, tôi và người của tôi sẽ lo, tiền công anh có thể liên hệ theo số này sẽ có người chuyển lại cho anh." Chú đưa cho ông ta một tấm danh thiếp có số nội bộ công ty.
Người dẫn đầu ngại ngùng xin lỗi chú Lê rồi nhận tấm thiếp, đưa cho chú một số thứ cần thiết để liên lạc, đổi bộ đồ chuyên dụng trên người mình cho chú rồi mang người của mình xuống núi.
Hoàng Ân nhìn nhóm người đi khuất vào rừng cây, liền đi tới hỏi chú Lê: "Chú tin tưởng cháu sao?"
Lê Văn nhìn cậu mỉm cười: "Chú không tin cháu thì tin ai bây giờ!"
Rồi quay qua nói cùng ba người đi cùng mình: "Các cậu ai muốn có thể đi về, tôi không ép." Đây là những người hắn thuê từ bên ngoài, họ rất gan dạ và ưa mạo hiểm.
Một trong số ba người tiến lên: "Anh quên chúng tôi là nghề gì à? Vách núi này sao dọa nỗi bọn tôi."
Nghe thấy vậy chú Lê chân thành cảm ơn ba người.
Năm người cùng nhau nhìn xuống vách đá, nghiên cứu lối đi.
"Anh Năm bên kia có dấu giày leo xuống!" Một người trong nhóm kêu lên.
Tất cả đều di chuyển qua bên kia, và quả nhiên họ nhìn thấy dấu giày leo xuống.
Anh Năm lên tiếng: "Đây là dấu leo xuống, họ dùng dây để đi xuống, có rất nhiều người đã đi xuống đây, dấu chân khá nhiều có cũ có mới, mới nhất tầm khoảng ba ngày trước."
Những vết giày in trên rêu xanh, và vết lõm được tạo ra từ sợi dây dòng xuống bên mép đá, đã cho họ câu trả lời.
Sau khi đưa ra suy luận của mình, anh Năm nhìn lên nghiêm túc nhìn chú Lê hỏi: "Ông bạn rốt cuộc bố già nhà anh làm nghề gì?"
Nghe anh ta hỏi vậy chú Lê đành nói thật: "Ông cụ là một nhà nghiên cứu sử học, đồng thời khá yêu thích khám phá những di tích cổ, lần này ông cụ tới đây cũng vì một nguồn tin không rõ ràng rằng: Nơi đây có một di tích xưa nào đó!"
Nghe Lê Văn nói vậy cả nhóm ồ lên, ai ai cũng hưng phấn: Chuyến này của họ mới đúng là thám hiểm nè!
"Được rồi lên đường thôi. Thiên cậu chuẩn bị dây đi." Rồi quay qua hỏi Hoàng Ân và Lê văn.
"Hai người ai biết leo núi bằng dây chưa?"
Lê Văn chần chừ: "Tôi mới chỉ xem trên ti vi."
Hoàng Ân sảng khoái hơn: "Cháu có leo vài lần, nên xử lý được."
Nghe Hoàng Ân nói vậy, anh Năm liền nhìn cậu đầy tán dương, rồi quay qua nói với Lê Văn.
"Anh đi theo tôi, tôi sẽ chỉ anh, chúng ta cần leo xuống trước khi trời tối."
Thiên trong nhóm anh năm ném xuống dưới nền mây trắng một hòn đá lớn.
Cồng cộc cộc.
"Có tiếng động, tiếng phát lại khá lớn, nơi này không sâu lắm đâu!" Thiên vui vẻ nói cùng mọi người.
Cả nhóm tươi tỉnh hẳn ra khi nghe câu nói của hắn.
Họ bắt đầu chọn một thân cây lớn nhất, thắt chặn núi thắt đầu dây thừng thả xuống, bao tay kĩ lưỡng, chọn một dây khác buộc vào hông một thành viên – Thiên hắn sẽ là người xuống trước.
Đeo lên đèn pin đa dụng trên đầu mình, bắt đầu mem theo vách đá nắm sợi dây thừng đi xuống.
Khoảng mười lăm phút sau hắn nắm sợi dây buộc vào mình giựt mạnh, báo hiệu cho nhóm trên hắn đã xuống nơi an toàn.
Mọi người bên trên bắt đầu từ từ đi xuống.
Quả nhiên như lời Thiên nói vách núi này nhờ hiệu ứng mây trắng che chắn không thấy điểm cuối, nên trông rất nguy hiểm, nhưng thực tế lại không quá cao, tầm năm mét là cùng.
Đi hết lớp mây trắng họ đặt chân xuống một núi đá khá ít cây lớn, đa số là cây bụi, ở nơi đây đá rất nhiều, mây mù che khuất tầm nhìn khiến họ phải mở đèn pin để di chuyển.
"Chúng ta để lại dây thừng sao?" Lê Văn lên tiếng.
Anh Năm liền nhún vai trả lời: "Biết sao giờ, để vậy đi, chúng ta còn phải đi về, hơn nữa để vậy nếu chúng ta không quay lại người đi tìm sẽ biết được chúng ta đi đâu cũng tốt."
Nghe vậy Lê Văn gật đầu, nhìn xuống ba lô được chuyển giao lại từ người của đội tìm kiếm: Ở đây vẫn còn khoảng hai sợi dây thừng, bên nhóm anh Năm vẫn còn chắc ổn!
"Cậu bé giờ đi đâu tiếp đây?" Anh Năm lên tiếng hỏi Hoàng Ân.
"Theo bản đồ thì chúng ta sẽ đi về phía trước gặp một con suối nhỏ, đi theo nó về hướng bắc."
Nghe cậu nói vậy, anh Năm mở ra la bàn, bắt đầu đi tới.
Lúc này Lê Văn kiểm tra thiết bị liên lạc là điện thoại di động liền phát hiện không có sóng, hắn lo lắng: "Nơi này không có sóng!"
Nghe vậy anh Năm nhìn Lê Văn: "Những nơi như thế này thường không có sóng, anh yên tâm đi tới phía trước chúng ta sẽ có cách ra ngoài." Đây là chuyện thường gặp của những nhà mạo hiểm như họ, nên điện thoại là thứ vô dụng nhất khi ở đây, lúc này la bàn mới thật sự cần nhất.
Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, thấy kim đồng hồ chỉ tới bốn giờ chiều liền thúc dục mọi người nhanh lên đường.
Họ nhanh chóng nương theo ánh sáng từ đèn pin cẩn thận đi trong sương mù, cũng may đây là một vách núi khá bằng, toàn đá và cây bụi thấp nên chỉ cần cẩn thận một chút là họ sẽ an toàn. Đi một lúc lâu, tầm hai mươi phút, họ tới được con suối rồi men theo nó đi về phía bắc.
Đi mãi cho tới khi họ đụng phải một vách đá dựng đứng.
"Cậu trai giờ leo lên à?" Anh Năm lên tiếng hỏi Hoàng Ân.
Cậu gật đầu.
Anh Năm nhìn vách đá cao có điểm cuối, không quá trơn trượt như vách núi lúc nãy, cũng nhiều bệ đá để bám, liền dặn mọi người cẩn thận mình leo lên trước.
Mọi người theo anh Năm - người đàn ông gan dạ chững chạc dẫn đầu leo lên vách đá.
Khi họ vừa leo lên đến đỉnh, tầm nhìn một lần nữa sáng tỏ, ánh hoàng hôn đã buông xuống, mây trắng đượm ánh vàng bồng bềnh khắp nơi dưới chân họ. Họ đang đứng trên một mảng rừng cao, trước mắt nơi tầm nhìn có thể nhìn tới chỉ toàn mây trắng hơi ánh vàng bồng bềnh. Trên cao trời chiều hoàng hôn nhuốm vàng trong vắt xinh đẹp.
"Oa! Đây là Tam Đảo mà tôi biết sao?" Thanh người đàn ông trong nhóm Thiên lên tiếng.
"Nó giống như chúng ta đã đi vào một thế giới khác! Đây dường như không còn là Tam Đảo nữa rồi." Thiên lên tiếng.
Anh Năm lôi ra máy ảnh, tách a tách làm vài phô.
"Mọi người chúng ta sẽ hạ trại ở đây, sáng mai mới tiếp tục đi." Nói cùng mọi người nhưng đôi tay và đôi mắt vẫn không ngừng phóng ra xa.
Từng khoảng khắc mây cuồn cuộn trôi theo gió được anh ta ghi lại vô cùng đặc sắc.
"Anh Năm làm cho mọi người một phô đi nào!" Thiên lên tiếng.
"Được, nào mọi người đứng lên, đứng cùng nhau, đưa lưng về biển mây tôi chụp cho nào. Tạo dáng đi, cười lên. Ân nhỏ xích vào!"
Anh Năm như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tí ta tí tách chụp cho mọi người không ít ảnh.
Hoàng Ân vui vẻ sáp qua xem ảnh trên máy anh Năm, rồi nói: "Anh cho em địa chỉ nhé, lúc về em chạy qua chỗ anh lấy ảnh."
"Được, anh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, chú về cứ gọi anh. Có quyển sổ không đưa đây anh ghi hót phone của anh cho nào!" Anh Năm hóm hỉnh vò đầu cậu, rất thân thiện.
Hoàng Ân vui vẻ lôi ra quyển sổ viết tay của mình đưa cho anh Năm: "Anh Năm cái vết sẹo trên má anh vì sao mà có vậy?"
Hoàng Ân nhìn khuôn mặt khá điểm trai, rất nam tính của anh Năm có một vết sẹo mờ liền hỏi.
"À! Là chiến tích của một cuộc thám hiểm xa nhà đó. Mà anh thấy chú cũng có máu mạo hiểm đấy, chờ xong phi vụ này, anh mang chú dạo chơi mấy hôm." Anh Năm hào sảng đưa lại quyển sổ cho cậu, vỗ vai thân thiện nói cùng cậu.
"Cảm ơn anh! Thế anh có gia đình chưa?" Hoàng Ân vui vẻ hỏi thăm.
Thiên xa xa đang đốt lửa nói vọng tới: "Chưa đâu, em có chị gái em họ gì không giới thiệu cho lão già kia đi, vừa già vừa khó tính, lại chạy lông nhông cả ngày có ma nó thèm!"
"Này chú không nói có ai bảo chú câm không hả? Nỗi đau của anh mày mà chú dám lấy ra bêu à!" Anh Năm đi tới đánh vào đầu Thiên một cái rõ đau.
Thiên xoa đầu nhăn mặt lí rí đáp lại: "Em đây là giúp anh thôi mà!"
Anh Năm vỗ cái bốp vào đầu Thiên, tặng thêm một đá vào mông hắn, quát: "Cái giọng ấy mà đòi "giúp anh thôi mà" á!"
Hoàng Ân nhìn hai người giao lưu, người bằng miệng người bằng tay cảm thấy làm người lớn như họ mới đáng!
Rồi đưa mắt nhìn vào khoảng mây đang ngày một nhuộm vàng, khuôn mặt đầy nét hưởng thụ khi ánh vàng phủ toàn thân mình, nói thầm: Ông ơi đây là Tam Đảo đấy, đây là con đường dẫn đến những huyền tích, rất đẹp đúng không ông!
Cậu đưa tay tạo hình khung ảnh, khóe miệng mỉm cười. Gió chiều thổi qua xới tung mái tóc đen cậu trai trẻ.
...
(*) Râu hùm:
Cây râu hùm còn có tên gọi khác là cây hồi đầu, thủy điền thất. Một loại thảo dược thân thảo sống lâu năm, thường chỉ có ở các vùng đồi núi phía Tây Bắc nước ta.
Cây có tên gọi râu hùm bởi hoa của loài cây này có nhiều tua mọc ra từ nhụy, nhìn rất giống râu cọp (hổ), nhìn từ xa bông hoa tự như mặt con hổ nên dân gian thường gọi là cây râu hùm hay râu hổ.

Komentar Buku (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    2d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru