logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 3: Tam Đảo.

Ánh hoàng hôn phủ xuống một màu vàng đậm, nhuộm mây trắng thành màu vàng nồng ấm, dịu dàng, trông từ trên cao Tam Đảo như một hòn đảo sương vàng khổng lồ kéo dài vươn xa tới tận chân trời. Từng tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống, xuyên qua đám mây vàng khổng lồ lung linh huyền ảo, gió thổi nhẹ vờn mây đung đưa qua từng cành cây, ngọn núi biến chiều tháng năm trên Tam đảo đẹp đến nao lòng!
"Cháu từng thấy báo chí ca ngợi về Tam Đảo, họ gọi nó là một hòn ngọc Đông Dương, nhiều người lại ví nó như Đà Lạt miền Bắc. Cháu không tin, cháu cho rằng những bức ảnh trên internet tất cả chỉ là tác phẩm của photoshop, nhưng hôm nay."
Hoàng Ân hào hứng kéo xuống tấm cửa kính xe, đón gió chiều, ngửi hương tươi mát của thiên nhiên, tâm hồn bình yên đến lạ.
Cậu nhìn mọi thứ từ trên con đường đồi cao cao nhìn xuống.
Bồng bềnh trong sương trắng đượm ánh vàng, mọi thứ cứ như trôi nổi, nhẹ nhàng và bay bổng.
"Thật đẹp chú nhỉ? Quê ta cũng có những nơi tiên cảnh như thế này đấy!"
Nghe cậu trai nói vậy chú Lê nhìn qua, kêu lái xe tắt máy điều hòa trong xe, kéo kính đón gió, cùng cậu nhìn cảnh sắc thiên nhiên hiếm có.
Xe từ từ lăn bánh vào khách sạn đã đặt trước đó, đó chính là khách sạn nơi ông cụ Lê đã ở.
Hai chú cháu xuống xe, mang theo hành lý đi vào khu sảnh tiếp tân.
Chú Lê đi lại bàn tiếm tân, tươi cười chào hỏi cô tiếp tân xinh xắn trong bộ áo dài truyền thống màu xanh dương nền nã.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Giọng nói lịch sự hòa nhã vang lên.
"Phiền cô giúp tôi, mở hai phòng đã được đặt trước của Lê Văn."
Nghe vậy cô nhân viên mỉm cười, yêu cầu hắn chờ trong giây lát mở máy tính tìm kiếm, rồi lại mỉm cười, nói cùng hắn.
"Ngài là con trai của ông Lê Vinh, ngài tới đây để tìm ngài ấy sao?"
"Đúng vậy, tôi có đặt trước hai phòng. Còn việc tìm người ba mươi phút sau tôi có thể gặp chủ khách sạn được chứ?"
Cô lễ tân lịch sự yêu cầu hắn chờ trong giây lát, đánh đi một cuộc gọi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi cô mỉm cười cực kì chuyên nghiệp: "Thưa ngài giám đốc chúng tôi đồng ý, ba mươi phút sau ngài ấy sẽ chờ ngài tại phòng trà nằm trên sân thượng khách sạn. Còn bây giờ mời ngài đi theo nhân viên chúng tôi nhận phòng."
Chú Lê mỉm cười cảm ơn cô nhân viên, đi theo người thanh niên trong bộ áo dài nam truyền thống, đi qua khu đại sảng được thiết kế theo phong cách phương tây sang trọng, đi vào thang máy lên tầng bốn.
"Chú khách sạn này mấy sao thế?" Nhìn khung cảnh và thái độ phục vụ của nhân viên nơi đây, Hoàng Ân nhỏ giọng hỏi chú Lê. Vnkings.com
Chú Lê cũng học theo cậu nhỏ giọng nói lại: "Năm sao, hạng nhất nơi đây đó cháu."
Nhìn chú Lê trong bộ đồ tây trang thẳng thớt nghiêm trang, cúi người nói nhỏ với mình, Hoàng Ân bật cười.
Rất nhanh hai người liền rời thang máy đi tới phòng riêng của mình.
Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên khách sạn, cậu được dẫn vào phòng, sau khi anh nhân viên lịch sự hỏi cậu còn cần giúp gì không và được cậu trả lời không liền rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cậu.
Hoàng Ân đi tới cánh cửa kéo kín rèm đen sang trọng, lôi kéo nó ra hai bên, nhìn khung cảnh từ trên cao qua cửa kính khổng lồ, cậu phải òa lên.
Đẩy nhanh cánh cửa kính bước ra ban công nhỏ có viu nhìn tuyệt vời, mọi hướng đều phóng xa ra, những dãy núi nhấp nhô lượn lờ đầy mây trắng nhuộm ánh vàng, rất đẹp!
Gió mát như mùa thu thổi qua khiến cậu càng yêu thích nó hơn. Căn phòng được thiết kế khá sang trọng theo phong cách châu âu hơi cổ điển, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu yêu thích bằng không khí nơi đây, tầm nhìn này còn đẹp hơn nội thất gấp trăm lần.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Hoàng Ân mang chân trần bước nhanh trên nền gỗ ấm áp của căn phòng, đi tới mở cửa.
Ngoài cửa chú Lê nhìn cậu tinh thần sáng láng liền hỏi: "Phòng được chứ cháu?"
Hoàng Ân gật đầu: "Rất tuyệt, tầm nhìn rất thoáng đãng và xinh đẹp. Cảm ơn chú!"
"Cháu thích là tốt rồi, cháu mau tắm đi rồi đi lên sân thượng, chú lên đó trước."
Hoàng Ân nhìn tới bộ đồ nhẹ nhàng, quần tây sẫm màu, áo phông thoải mái của chú Lê liền nhớ tới cuộc hẹn ba mươi phút trên sân thượng. Cậu ngại ngùng vâng dạ, tiễn chú Lê đi xong liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm giải quyết vấn đề sạch sẽ của bản thân.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, cậu nhanh nhẹn mang cho mình bộ đồ thể thao ở nhà nhẹ nhàng chạy lên sân thượng.
Trên sân thượng lúc này chú lê đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông còn khá trẻ tuổi, ăn mặt đồ tây lịch sự.
Chú Lê nhìn thấy cậu lên liền vẩy tay kêu cậu đi qua. Sân thượng này như một khu vườn thu nhỏ, có hồ nước, vườn hoa, tiểu cảnh, đa số mọi người đến đây đều khá lớn tuổi, họ im lặng ngồi ngắm mặt trời lặn xuống rặng mây, cùng nhau trò chuyện nhỏ tiếng, nhấp ngụm trà vui hưởng cùng thiên nhiên.
Hoàng Ân nhanh chóng chạy qua, ngồi vào ghế bên cạnh chú Lê, lịch sự chào hỏi người đàn ông ngồi đối diện.
Cô nhân viên phục vụ chuyên trên này liền đi tới hỏi cậu muốn uống gì?
Hoàng Ân tươi cười đám lại cô, xin ly trà chanh nhẹ nhàng.
Người đàn ông nhìn cậu trai vừa mới thành niên ngồi xuống, liền hỏi chú Lê: "Anh nói cậu ấy biết vị trí nơi ông Lê đi?"
Lê Văn gật đầu: "Bố tôi là một nhà sử học, thích nghiên cứu cổ học, lần này ông mất tích rất có khả năng là lạc đâu đó."
Nghe ông Lê nói vậy người đàn ông sáng mắt: Một nhà nghiên cứu đấy, ai lại không có hứng thú với họ chứ!
"Tôi làm việc ở đây khá lâu rồi, ba ngọn núi Thạch Bàn, Thiên Thị, Phù Nghĩa đều đã leo qua, chúng khá bình thường, có gì liên qua tới sử học hay một di tích nào đó, tôi chưa từng nghe có người nói qua." Người đàn ông ngạc nhiên lên tiếng.
"Tôi cũng không biết, nhưng ông già nhà tôi thường hay mày mò lắm thứ, trong đầu ông chứa cái gì bậc làm con bọn tôi khó mà tỏ được!" Nhấp ngụm trà, chú Lê lấp lửng trả lời hắn.
Người đàn ông mỉm cười, nói: "Vậy sau khi tìm thấy ông ấy, nếu các vị có phát hiện gì đặc biệt xin nói cùng chúng tôi một tiếng được chứ?"
Lê Văn mỉm cười, gật đầu: "Nếu có nó sẽ thuộc về Quốc Gia thôi."
Người đàn ông mỉm cười tán thành, rồi quay qua hỏi cậu thanh niên ngồi bên chú Lê: "Cháu biết họ đi đâu?"
Hoàng Ân nhìn chú Lê, thấy chú gật đầu liền nói: "Trong một cuốn sổ tay ông Lê cho ông cháu mượn, có nói đi điều tra một vách đá nằm giữa hai ngọn núi Thiên Thị và Phù Nghĩa, cháu đã từng nhìn qua bản đồ vẽ vị trí của nó nên biết."
"Vậy cháu có thể vẽ lại được không?" Người đàn ông đề nghị.
Hoàng Ân lắc đầu: "Cháu chỉ biết một số đoạn thôi, Thiên Thị và Phù Nghĩa nó ở đâu cháu còn không biết, nên không vẽ được, nhưng chú yên tâm chỉ cần đi đến nơi có kí tự trong bản đồ cháu sẽ nhớ."
Nghe cậu nói vậy, người đàn ông tỏ ra nghi ngờ nhìn chú Lê.
Lê Văn mỉm cười: "Hên xui đi, có chút còn hơn không. Mà cậu đã nói là có người nhìn thấy hai ông cháu nhà tôi đi về phía hai ngọn núi đó mà đúng không?"
"Đúng vậy, có người nhìn thấy, sau khi tôi cho người liên hệ với gia đình anh hỏi thăm tin tức, nhận được tin họ không hề về nhà cũng không liên lạc với gia đình, hơn nữa nghe anh nói theo dõi xem ông có về trong những ngày sau đó không, chúng tôi liền làm theo nhưng tuần tiếp theo qua đi vẫn không thấy hai ông cháu quay lại, tôi liền liên hệ với anh rồi cho người tìm kiếm nhưng không tìm được. Liệu một ít thông tin mơ hồ của cậu bé này có được không đây?"
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông, Hoàng Ân không hài lòng, uống nhanh một ngụm nước chanh chua nhẹ dịu ngọt trên bàn vừa mới được cô nhân viên đặc xuống trước mặt mình, không thèm nhìn ông ta nữa.
Lê Văn từ tốn lên tiếng: "Ngày mai tôi sẽ đem người của mình đi, cậu không cần điều người nữa, cậu chỉ cần cho tôi ít thông tin, giới thiệu giùm tôi vài người có kinh nghiệm đi rừng nơi đây và bản đồ tìm kiếm mấy ngày qua là được."
Người đàn ông nghe vậy gật đầu: "Được, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài đội tìm kiếm có kinh nghiệm, anh nên thuê họ đi cùng."
Cuộc nói chuyện của họ chấm dứt khi hai bên trao đổi một số thông tin cần thiết.
Nhìn người đàn ông rời đi, chú Lê nói cùng Hoàng Ân: "Chúng ta không cần để lộ quá nhiều cho hắn ta, những người làm ăn như bọn chú thường hay lấy lợi ích làm trọng, bọn họ làm về du lịch, những thứ xưa cổ hay di tích luôn là thứ rất kích thích họ."
Nghe vậy Hoàng Ân gật đầu.
Chú Lê liền tiếp: "Ngày mai tầm khoảng chín giờ chúng ta sẽ lên đường, cháu cố gắng nhớ lại những chi tiết cần nhớ, ngày mai trước tiên chúng ta sẽ đi theo đường hôm trước bọn họ tìm kiếm trước, khi nào cháu thấy quen thuộc, lúc đó chúng ta sẽ đổi hướng."
Cả hai người họ đều mù mờ trong việc tìm kiếm, đặc biệt là địa hình nơi đây, nên phải phụ thuộc vào đội ngũ tìm kiếm nơi đây rất nhiều.
"Vâng tối nay cháu sẽ tìm hiểu thêm đôi chút khí hậu, địa hình nơi đây để tiện hành động." Hoàng Ân trả lời chú Lê.
Hai chú cháu chấm dứt buổi trò chuyện, ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm.
Hoàng Ân tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc cần dùng, lấy ra quyển sổ tay nhỏ nhắn quen thuộc, ghi lại những điểm đặc biệt có đánh đấu trong bản đồ vẽ tay của ông Lê.
"Ngày mai cháu tin mình sẽ nhìn ra chúng, những kí hiệu đặc thù này, chúng ta sẽ tìm ra vách núi đá, sẽ tìm được ông Lê!" Cậu thầm thì nói một mình.
Đôi mắt đuổi theo cảnh sắc mịt mù ngoài khung cửa.
...
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, hai chú cháu tập hợp tại đại sảnh, cùng nhóm người tìm kiếm lên đường.
Họ bắt đầu đi theo con đường dẫn lên núi, với những bậc thang làm từ đá gồ ghề đầy rêu xanh.
Mây vẫn lượn lờ trên từng cành cây cao trên núi, gió đầu ngày mang theo hơi se lạnh, không khí núi rừng rất tốt.
Mọi người trang bị đầy đủ, chắc chắn lên đường, nối đuôi nhau đi thành hàng.
Lượng người du lịch vào những ngày thường ở đây khá ít, lúc mới đi tới chân núi họ còn gặp vài ba người đi bộ ngắm cảnh, nhưng càng lên cao người càng ít, mây mù che càng dày đặc.
"Cố gắng bám sát nhau nhé, chúng ta sẽ đi sâu hơn nên sẽ không còn đường bậc thang nữa, mà sẽ chuyển qua đường núi nhiều đất và đá, mọi người cẩn thận." Giọng nói của người đi đầu vang lên nhắc nhở mọi người, và hắn cũng dẫn đầu chuyển hướng đi sâu vào rừng cây lớn.
Khu rừng sáng sớm, bị mây mù che khuất, đâu đâu cũng là một màu trắng quyện cây xanh đục ngầu.
Mây vờn qua thân mình mang theo hơi lạnh, thấy vậy chú Lê liền nhìn lại Hoàng Ân hỏi cậu: "Cháu thấy lạnh không?"
Hoàng Ân vững vàng bám theo nhóm người, trang bị trên thân cậu bé chuyên nghiệp không khác gì một chuyên gia leo núi; giày chuyên dụng, áo gió nhẹ chắn mưa cản lạnh, ba lô gọn gàng, túi đeo hông nhỏ nhắn, bao tay, mũ...
Cậu nhìn lên trả lời chú: "Không, cháu ổn, còn chú?"
Nhìn thân mình trang bị sơ sài của chú Lê mà cậu thấy lo, suốt ngày chỉ biết đánh golf nên thành ra chú cũng chỉ biết trang bị đồ ngang đồ đánh golf là cùng.
Chú Lê ngượng ngùng nhìn lại đôi dày thể thao bình thường dính đầy đất bẩn của mình, cười, nói: "Chú vẫn ổn!"
Mọi người tiếp tục lên đường, trời càng về trưa mây tan đi dần, mọi thứ bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn.
Đi một ngày một xa, mọi người từ thấp lên cao, rồi từ cao đi xuống thấp dần xuống, lại lên cao, cứ như thế cho tới khi họ nghỉ trưa.
Người nhân viên trong đội cứu hộ đi đến gần Lê Văn hỏi: "Sắp tới chúng ta sẽ đi qua vị trí giữ hai ngọn núi, Thiên Thị và Phù Nghĩa, hôm trước chúng tôi đã đi qua một lần, không biết người bên anh đã tìm ra đường chưa?"
Nghe vậy chú Lê nhìn Hoàng Ân đang một mình ngồi xem sổ viết tay bên tảng đá, trước mắt cậu là một con suối nhỏ tự nhiên trong vắt đang chảy róc rách, vệt nắng thả từ trên cành cây chiếu xuống mặt hồ phản lên mặt thằng bé trông rất thư thái, nhìn cứ như khung cảnh một buổi trưa bên ven hồ rợp bóng nghỉ ngơi, mà không phải là một cuộc tìm kiếm.
"Chúng ta cứ đi đi, có gì thằng bé sẽ nói."
Nghe Lê Văn nói vậy, người nhân viên dẫn nhóm nhìn cậu trai bằng tuổi con mình, gật đầu.
Sau khi nghỉ trưa họ tiếp tục lên đường, đi vào giữa hai ngọn núi Thiên Thị và Phù nghĩa.
Lúc đi qua một khu cây bụi thấp với rất nhiều loại hoa dại mọc từng khóm xinh đẹp, Hoàng Ân nhìn thấy một điểm quen thuộc được nhắc đến trong bản đồ - ba khóm cây râu hùm mọc theo hình tam giác! Cậu liền hô lớn tiếng.

Komentar Buku (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    2d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru