logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 2 Mẩu chuyện số 6-10

6.
Vẫn là giờ toán, tôi không làm bài tập rồi… hôm nay chữa bài, lười quá chẳng làm đâu! Đen thế! Vậy mà bị gọi lên chữa bài! À không sao, cậu làm bài rồi nè~
-Cho mượn vở lên chép đi!~
-Không!
-Nhé, năn nỉ?
-Này một lần thôi đấy!
-Oke ạ cảm ơn bạn cùng bàn dí huông nhó!
-////
Và thế là tôi thành công cầm chiếc vở sạch đẹp đủ bài của bạn ấy lên bảng chép đó ạ! Chép xong về chỗ thì vị bạn học nào đó lại tiếp tục nguýt tôi:
-Chất xám của ai ấy nhỉ?
-Của cậu!
-Vậy sao cậu còn chép?
-Thôi nào! Đừng nhắc nữa, nhé!
Vậy là vị bạn học nào đó lại cúi đầu giải đề tiếp.
7.
Tiết học này chúng tôi trống tiết, cô giáo nghỉ có việc rồi có người khác dạy thay. Cô ấy vậy mà không dạy, cho chúng tôi ngồi chơi! Hôm nay cũng thật đen đủi, hôm qua quên không tắt 4G kết quả là… hết mạng rồi, mà mấy ngày nữa mới gia hạn cơ! Nhìn sang bên cạnh thì thấy bạn học nào đó đang lướt facebook…
-Vấn đề gì?
Éc! Cậu ấy biết à!?
-Phát mạng cho tôi nha~
-Không nghèo lắm 10k một lượt!
-Ơ nào phát đi bạn, hết mạng rồi ngồi không chán lắm!
-10k một lượt!
Ơ kìa miệng nói vậy mà lại vào cài đặt mở giao diện phát mạng, đưa ngón tay bật lên lại còn đưa mật khẩu đến trước mặt cho tôi xem… Đây rốt cuộc là cái thể loại gì vậy!?
8.
Ngồi cạnh cô ấy được vài ngày, chúng tôi cũng thân hơn chút rồi! Nhưng mà tính cách của cô ấy có chút… không bình thường? Lúc lại trầm tĩnh chẳng nói gì lúc lại vui vẻ hoạt bát trêu chọc tôi. Chẳng rõ hôm ấy chúng tôi nói chuyện gì, tôi lại nói với cô ấy:
-Tình cờ thật đấy năm ngoái tôi cũng ngồi như này.
Cô ấy chớp chớp mắt rồi bật cười:
-Tình cờ thật tôi cũng ngồi đúng chỗ này! Với cả cũng tầm này năm ngoái chúng ta đang tranh nhất nhì đấy!
Cô ấy cười vui như vậy làm tôi cũng bất giác cười theo mất rồi!
9.
Sáng hôm đó, tâm trạng của cô ấy có vẻ không được tốt cho lắm, còn có… hình như rất khó chịu thì phải? Cứ điệu gập người xuống, chắc là đau bụng rồi! Để xem nào… A! Tôi nhặt chiếc bút dưới chân lên, chọc chọc cô ấy.
-…! Làm gì vậy?
-Cậu biết gì không? Cái bút này là báu vật gia truyền đấy!
-Báu vật gia truyền??? Có phải cậu vừa nhặt dưới đất lên không?
Sao cô ấy biết!? Không phải của cô ấy đánh rơi đấy chứ!?
Dù sao thì cũng là báu vật gia truyền, thấy cậu viết bút đen nên tôi cho cậu xem, cậu có mua không? Mua thì tôi bán rẻ cho! 3k giá quá rẻ!
-Ai thèm báu vật của cậu chứ tôi mua ở ngoài có 2k nhé!
-… Đổi ý rồi không bán cho cậu nữa!
Nói thì nói thế chứ cô ấy cười rồi kìa, mình thật là thiên tài!
10.
Có một lần cũng trong tiết tự học, cả hai cùng đang ngồi nghịch điện thoại. Bất ngờ ngẩng đầu lên, chọc chọc cậu…
-Này, nhìn cái này đi!
Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu cậu chỉ ngẩng đầu quay sang và không nói gì nhưng mà!!! Cậu cũng quay điện thoại cho tôi xem… Ờm… cái gì thế này!? Cuối cùng chúng tôi lại nhìn nhau cười, sao tự nhiên lại ăn ý thế cơ chứ!?

Komentar Buku (1816)

  • avatar
    TrangPhương

    khá hay

    23h

      0
  • avatar
    Minh Hải

    hayy

    3d

      0
  • avatar
    Hồ Ngân

    dễ thương

    10d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru