logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 3: Bố

Giọng nói này đã từng là một cơn ác mộng đối với Diệp Nhiên, trước đây mỗi khi bóng đêm buông xuống, người đàn ông người toàn mùi rượu sẽ như biến thành một con ác thú, lôi cô ra mà đánh đập, hành hạ. Dường như chỉ đợi đến khi cô khóc lóc cầu xin, ông ta mới có thể thoả mãn sở thích biến thái của mình và buông tha cô.
Người đó không ai khác chính là Diệp Toản, cha cô. Lúc nghe giọng nói này vang lên, cơ thể cô từ trong tiềm thức cũng vì vậy mà run lên. Diệp Nhiên biết đó chính là sự ám ảnh đã ăn sâu vào trong cơ thể nguyên chủ nên dù cô có làm thế nào cũng không thể xoá bỏ được điều đấy.
Diệp Toản này là một gã đàn ông mục nát cả về nhân cách lẫn con người. Vì vừa mắt mẹ cô nên ông ta đã dùng hết mọi thủ đoạn dơ bẩn để có thể cưới bà về nhà. Trong một lần mượn rượu làm loạn ông ta đã cưỡng hiếp và khiến bà có thai, đưa bé đó cũng chính là cô sau này. Trong suốt thời gian hai người bên nhau, ông ta thường xuyên đánh đập mẹ cô, khiến bà không thể chịu được nữa buộc phải trốn đi.
Người bỏ đi khiến nỗi thù hận, bạo lực của Diệp Toản không có chỗ bộc phát, vì vậy cô chiễm trệ trở thành tấm bia thứ hai. Trong suốt thời gian đó, Cao Chung Châu luôn ở bên cạnh động viên, an ủi nên mới khiến cô dành tình cảm sâu nặng cho con người này.
Kể từ khi kết hôn với Hạ Nam Phong, đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại người trên danh nghĩa là cha này, không ngờ hôm nay ông ta lại đích thân tìm đến cửa. Diệp Nhiên tựa người vào khung cửa đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, châm trọc:
“Ông Diệp sao hôm nay lại nhàn dỗi gọi điện cho tôi thế?”
Cô có thể cảm nhận được sau khi mình nói câu này, hơi thở của đầu dây bên kia trở nên nặng nề hơn. Dường như cô còn có thể nghe tiếng hai hàm răng ma sát với nhau tạo nên những âm thanh kì lạ. Phải biết rằng trước đây cho dù bị ông ta đánh đến đầu rơi, máu chảy Diệp Nhiên cũng không dám phản bác nửa lời, bây giờ lại dùng giọng điệu này để nói chuyện, không cần suy nghĩ cũng biết đầu dây bên kia tức giận ra sao.
Không nằm ngoài dự đoán, sau khi nghe xong lời này nụ cười trên mặt Diệp Toản lập tức trở nên cứng đờ, bàn tay đang buông thõng bên người của ông ta cũng siết chặt lại, đôi mắt hằn lên những tia máu như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
Tức giận là vậy nhưng nghe tiếng hối thúc của những người bạn cùng canh bạc của mình, ông ta đành nhẫn nhịn, cố gắng duy trì giọng điệu trìu mến nói với cô:
“Con nói gì vậy, bố…”
“Ông muốn làm gì?”
Chưa chờ người ở đầu dây bên kia nói xong, Diệp Nhiên đã lập tức ngắt lời. Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để đứng đây diễn màn kịch cha con tình thân với người đàn ông này.
“Chuyển cho bố ít tiền tiêu đi!”
Diệp Toản cắn răng vào thẳng vấn đề. Đây không phải lần đầu tiên ông ta gọi điện đòi tiền từ cô nhưng hôm nay lúc lời này vừa ra khỏi miệng, không hiểu sao ông ta liền cảm thấy rất tức giận, ông ta cảm thấy bản thân mình như đang đi ăn bám vậy.
“Tiền?”
Như nghe được một câu chuyện khôi hài, Diệp Nhiên không nhịn được ngửa đầu bật cười. Nụ cười của cô không rõ cảm xúc khiến người nghe như bị rơi vào hầm băng, cả người không nhịn được run rẩy, lũ trẻ gần đó cũng sợ hãi kéo tay nhau rời đi. Thấy hành động của lũ trẻ, Diệp Nhiên nhanh chóng thu lại nụ cười, cô có chút ngượng ngùng đưa tay lên sờ mũi. Cô cảm thấy bản thân đâu có đáng sợ như vậy?
Chưa nghĩ được bao lâu, đầu óc đang miên man của cô lập tức bị tiếng lải nhải như tụng kinh ở đầu dây bên kia kéo về. Ông ta đang không ngừng kể lể với cô cuộc sống của bản thân tệ ra sao, ăn uống thiếu thốn như thế nào. Diệp Nhiên nghe đến đau đầu, cô đưa điện thoại ra xa , chờ ông ta nói xong mới lạnh lùng lên tiếng:
“Ngày hai ba tôi vừa chuyển cho ông mười triệu. Mới qua ba ngày mà ông đã tiêu hết rồi sao?”
Lịch sử giao dịch trong ngân hàng vẫn còn đó, cô có thể dễ dàng thấy được, hàng tháng khi vừa nhận lương xong, Diệp Nhiên sẽ chuyển tiền cho ông bố mình ngay lập tức, không tháng nào để ông ta phải thiếu thốn. Mà người đàn ông này càng ngày lại càng quá đáng hơn, dường như không bào mòn hết tiền của cô là ông ta sẽ không dừng lại.
“Bố phải lo rất nhiều việc, con biết đấy nào là…”
“Được rồi, dừng lại. Tôi sẽ chuyển tiền cho ông nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Lần sau tuyệt đối đừng có tìm tôi.”
Không muốn nghe ông ta tiếp tục lải nhải bên tai mình nữa, cô lập tức chặn họng. Ban đầu cô dự tính mặc kệ ông ta nói gì cũng không chuyển tiền cho ông ta đánh bạc nữa nhưng sau khi nghĩ lại dù gì đi chăng nữa, cô có thể có được ngày hôm nay cũng một phần nhờ “công lao” của người này. Bây giờ cô cho ông ta thêm một chút, để sau này không còn xuất hiện trước mặt cô nữa cũng không phải là ý kiến tồi.
Diệp Toản thấy cô đồng ý gửi tiền cho mình thì không cần suy nghĩ thêm gì, lập tức đồng ý. Hơn nữa ông ta nghĩ mình đã nuôi nấng cô bao nhiêu năm, sao cô có thể phủi đít bỏ đi không suy nghĩ gì đến công lao này được. Vậy nên vế sau vào tai ông ta chỉ là một lời đe doạ không có chút sức lực nào.
Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình xong, Diệp Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó vì không muốn dính líu gì đến người này nữa nên cô quyết định có hơi nhanh, cũng may số dư tài khoản vẫn đủ để cô vùng vẫy trong thời gian dài.
Diệp Nhiên không có quá nhiều bạn bè, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc và chu cấp cho Cao Chung Châu. Không những thế, gần đây cô còn có ý định mua một mảnh đất cho hai người nên số tiền tiết kiệm trong tài khoản đặc biệt nhiều.
Nhưng tiếc rằng mảnh đất sẽ không thể tiếp tục mua được nữa rồi!
Cô chuyển cho Diệp Toản thêm mười triệu, rồi không chần chừ kéo số điện thoại của ông ta vào danh sách đen, tránh để ông ta lại làm phiền cô thêm nữa. Xong suôi mọi việc, cô mới cất bước trở về nhà.

Komentar Buku (591)

  • avatar
    Tran ThiNgoc Chan

    hayy

    13h

      0
  • avatar
    Chu Yến

    hay quá ạ 10đ

    23h

      0
  • avatar
    CẩmLy

    Hay lắm

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru