logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

4. Nhớ đến chị ruột

"Ngươi có thể cho ta biết chủ nhân của ta đã bị đưa đến đâu hay không?" – Tố Liên van nài nói.
Tên công công ở đó lắc đầu: "Ta chỉ nhận lệnh đưa cô đến phòng ngự dược để nhờ người chữa trị vết thương cho cô. Những chuyện khác ta vốn không biết!"
Tố Liên nghe đến đó thì quay người bỏ đi, nhưng mà bản thân đã bị tên công công đó kéo tay lại.
"Cô định làm gì vậy?"
"Nếu như ngươi cũng không biết chủ nhân của ta bị đưa đến đâu, ta phải nhanh chóng đuổi theo bọn họ!" – Tố Liên nói.
Chỉ nghe tên công công ở đó thở dài: "Sao cô không bình tĩnh một chút để suy nghĩ? Nếu Quan gia đã cho phép cô đến phòng ngự dược trị thương, lý nào lại làm khó chủ nhân của cô? Tuy rằng ta không biết Phu nhân ấy sẽ được đưa đến đâu, nhưng ta có thể dám chắc một điều, chỗ đó tuyệt nhiên không phải là chỗ xấu!"
Tố Liên liền lẩm bẩm nói: "Ngươi nói cũng có lý!"
Tên công công đáp vội: "Sau khi cô bôi thuốc xong, ta và cô đều có thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Lúc đó cô đương nhiên có thể trở về viện Nhã Cúc để thăm dò tin tức. Vậy nên cô hãy nhanh chân đi theo ta!"
Tố Liên gật đầu đáp: "Được rồi! Ta đi theo ngươi là được!"
"Với chất giọng này, nếu ta đoán không lầm thì nguyên quán của cô là ở Diễn Châu. Ta nói không sai chứ?" – tên công công tò mò hỏi.
Tố Liên có chút ngạc nhiên: "Sao ngươi lại biết?"
Tên công công cười: "Bởi vì quê của ta cũng là ở Diễn Châu!"
Tố Liên gật đầu: "Ngươi nói đúng! Tuy rằng ta lớn lên cùng với chủ nhân ở Trường Yên, nhưng gốc gác của ta đúng là ở Diễn Châu. Nói vậy thì chúng ta chính là đồng hương, tên của ngươi là gì?"
"Ta là Tiểu Thọ Tử, hiện giờ đang làm việc ở phòng ngự dược!"
***
U ám cả một buổi tối, rốt cuộc ông Trời cũng đổ mưa lớn. Sau khi cơn mưa qua đi, ánh trăng cuối cùng cũng hiện ra, tuy khuyết mà lại chẳng tàn, cứ như thế soi sáng cả một vùng thoáng đãng. Cảnh sắc thế này thật khớp với hai câu thơ mà Nguyên Ninh đã từng đọc cho Đan Thanh và Như Lộ nghe, cho nên lúc này nàng lại ngâm nó một lần nữa:
"Gió đưa mây dạt thành muôn vẻ,
Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần."
Cánh cổng của viện Nhã Cúc dần mở ra, một toán người chậm rãi bước vào trong. Dẫn đầu bọn họ là một người mặc áo viên lĩnh màu trắng có thêu hình rồng, không ai khác mà chính là Quan gia - Nhật Suỷ.
Người đã đến bên cửa, có muốn trốn tránh cũng chẳng thể nào. Cho nên Nguyên Ninh liền quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp xin kính chào bệ hạ!"
Nhật Suỷ nghe xong câu này liền phất tay cho phép Nguyên Ninh đứng lên. Sau đó chàng hất hàm đuổi đám hạ nhân lui ra, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Trẫm đã cố tình đem loài hoa mà nàng yêu thích đến viện Nhã Cúc. Nàng thích chúng chứ, Đinh Hương?"
Nguyên Ninh nghe đến đó thì lặng lẽ mím môi, chỉ biết chậm rãi đáp: "Cảm ơn bệ hạ đã đem loài hoa này đến viện Nhã Cúc. Lần đó ở vườn ngự uyển, thần thiếp buộc phải nói dối tên mình trước mặt bệ hạ, nhưng mà bản thân không hề có ý khi quân, kính xin bệ hạ rộng lượng bỏ qua!"
Nhật Suỷ mỉm cười: "Trong chuyện này, vốn dĩ trẫm là người che giấu thân phận của mình trước, cho nên trẫm không hề trách nàng. Huống hồ gì nhờ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội được trò chuyện cùng nhau. Thật ra bây giờ nghĩ lại, sau khi trẫm nghe nàng ngâm bài thơ đó, bản thân phải sớm nhận ra nàng vốn dĩ không phải là một cung nữ bình thường mới phải!"
Nãy giờ Nguyên Ninh vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn Nhật Suỷ, chỉ biết cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Vết thương của bệ hạ đã khỏi rồi chứ?"
Nhật Suỷ có chút ngượng ngập: "Thật ra chuyện bị rắn cắn cũng là lời nói dối của trẫm. Trẫm chỉ định dùng cách đó để có thể gặp mặt nàng, nhưng mà nàng đã gọi thị vệ đến thay vì chạy qua cung Quan Triều!"
Nguyên Ninh liền đáp: "Cung Quan Triều là tẩm cung của bệ hạ. Thần thiếp là Phu nhân vừa mới nhập cung, bản thân vẫn còn chưa được bệ hạ triệu kiến, cho nên không dám tuỳ tiện bước qua đó!"
Nhật Suỷ nghe xong liền chậm rãi gật gù: "Tính ra thì nàng nhập cung cũng đã lâu, nhưng mà bản thân vẫn chưa được trẫm triệu kiến, tất cả là vì dạo này ở tiền triều có nhiều chính sự. Thánh Tư, nàng không trách trẫm chứ?"
Nguyên Ninh lắc đầu đáp: "Thần thiếp không hề có tâm tư đó thưa bệ hạ!"
Nhật Suỷ gật đầu rồi nhanh tay lấy trong người một chiếc túi thơm, sau cùng mỉm cười nói với Nguyên Ninh: "Chiều nay trẫm có việc đột xuất phải đến cung Lâm Xuân của Quý phi, cho nên đã vô tình lỡ hẹn với nàng. Cũng may lúc đó ở cung Quan Triều còn có Thượng Trân trưởng công chúa, cho nên em ấy đã sai nô tài nhận thay trẫm chiếc túi thơm này. Trẫm thực sự rất thích nó, bản thân cũng không quên đem đến đây món quà mà mình đã hứa!"
Nhật Suỷ nói đến đó thì lấy tiếp trong người một chiếc trâm bạc. Thiết kế của nó so với chiếc trâm vàng mà Nguyên Ninh đã nhìn thấy trước đó không hề khác biệt. Cả hai đều vô cùng tinh mỹ và sang trọng.
"Lại đây! Để trẫm cài nó lên tóc cho nàng!"
Lúc này Nguyên Ninh mới dám ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt mình là một nam nhân dịu dàng, ấm áp. Nàng thực sự không thể tưởng tượng người nam nhân trước mặt lúc trở nên tuyệt tình sẽ có bộ dạng như thế nào, không biết hình ảnh khiến chị ruột của mình phải tìm đến cái chết sẽ lãnh đạm ra sao. Nghĩ đến đó, cõi lòng cằn cỗi của Nguyên Ninh đột nhiên se thắt lại.
"Nàng không sao chứ?" – Nhật Suỷ hỏi.
Câu hỏi này khiến Nguyên Ninh sực tỉnh dậy trong mớ hồi ức về người chị Nguyên Nguyệt. Chỉ thấy bóng trăng trước mắt dần khuất mờ, Nguyên Ninh chậm rãi đáp: "Thần thiếp không dám làm phiền bệ hạ, xin người hãy để thần thiếp tự cài nó!"
Nhật Suỷ không ngờ Nguyên Ninh lại nói ra câu này, chỉ biết gượng cười nhẹ giọng đáp: "Như vậy cũng được!"
Nguyên Ninh nhẹ nhàng bắt lấy chiếc trâm bạc rồi cài lên tóc. Xung quanh ngoài tiếng ngọc va vào nhau làm phát ra thanh âm "leng keng" thì không còn gì khác. Không khí trong phòng dần trở nên bức bối, cho nên Nhật Suỷ liền cất tiếng mở chuyện: "Bây giờ cũng đã trễ rồi. Khi nãy xảy ra nhiều chuyện như vậy, trẫm đoán rằng nàng vẫn chưa ăn tối, cho nên đã sai người chuẩn bị một số món ăn đem đến viện Nhã Cúc. Chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống ăn cơm!"
Ngay sau đó, Thiên Kiện liền cùng đám hạ nhân bày biện các món ăn lên bàn. Những món ăn ở đó được chế biến một cách công phu, chiếm đa số vẫn là các món làm từ hải sản, bởi lẽ hoàng tộc Đông A vốn xuất thân từ nghề chài lưới, cho nên trong bữa ăn nhất định phải có các món này.
Nhật Suỷ đưa mắt nhìn một đĩa thức ăn nằm bên cạnh mình, bản thân chợt nảy ra một ý, cho nên chàng liền ngâm hai câu thơ:
"Hồng thấp bác quy cước,
Hoàng hương chích mã an."
Bài thơ này là do Thái thượng hoàng sáng tác khi ngồi ăn cùng với Văn Túc Vương Trần Đạo Tái. Lúc đó Thái thượng hoàng đã bắt đầu ăn chay, cho nên không thể cùng ăn những món mặn với Văn Túc Vương. "Quy cước" có nghĩa là chân rùa, ám chỉ món sò huyết, còn "mã an" là yên ngựa, ý nói món hào sữa. Chính vì hình ảnh so sánh thú vị đó mà Nhật Suỷ rất thích bài thơ này. Nguyên văn của bài thơ như sau:
"Hồng thấp bác quy cước,
Hoàng hương chích mã an.
Sơn tăng trì tịnh giới,
Đồng tọa bất đồng xan.
Có nghĩa là:
"Sò huyết bóc đỏ ướt,
Hào sữa nướng vàng thơm.
Sơn tăng giữ trai giới,
Cùng ngồi chẳng cùng ăn."
Nguyên Ninh trầm tư đôi lát sau khi nghe hai câu thơ này. Bấy giờ ánh trăng ở bên ngoài đang men theo cửa sổ, lặng lẽ rơi xuống mặt bàn gần chỗ Nguyên Ninh, đem cái bóng của hoa cúc lặng lẽ đung đưa. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Ninh chỉ kịp thở dài một tiếng rồi chậm rãi đáp:
"Âm dương hoàn nhị giới
Đồng toạ bất đồng xan."
Nghĩa là:
"Âm dương cõi hai giới
Cùng ngồi chẳng cùng ăn."
Không khó để Nhật Suỷ nhận ra Nguyên Ninh đã thay câu "Sơn tăng trì tịnh giới" bằng câu "Âm dương hoàn nhị giới", cũng không khó để chàng nhận ra Nguyên Ninh đang nhắc đến chuyện gì. Nghĩ đến đó, Nhật Suỷ liền liếc mắt về phía của Thiên Kiện, ý bảo hắn hãy cùng đám nô tài lui xuống.

Komentar Buku (870)

  • avatar
    UnLuck

    great!

    1d

      0
  • avatar
    LêThu

    Free fire nạp thẻ🤭🤭🤭

    2d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hồng Ngọc

    hay lắm. 🥰🥰

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru