logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

2. Trong hoạ có phúc

"Người trò chuyện với Thánh Tư ở đó chính là trẫm! Có phải Thục phi cũng muốn bắt trẫm đến viện Đình Ngọ hay không?" – Nhật Suỷ nói.
Đàm Hoa không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cũng khó trách, cả đại điện lúc này ai ai cũng không dám tin vào tai của mình. Nhưng mà trái ngược với Đàm Hoa, Yên Ngôn cảm thấy vô cùng mừng rỡ.
"Là bệ hạ sao? Chuyện này sao lại..." – Đàm Hoa ấp úng hoang mang nói.
Chỉ thấy ánh mắt của Nhật Suỷ toả ra một màn sương lạnh lùng, thanh âm của chàng có chút nghiêm nghị: "Lần trước dẫu vẫn còn chưa phân phải trái, nàng đã một mực muốn bắt Tĩnh Huệ vào viện Đình Ngọ, chuyện này vốn dĩ trẫm đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nàng. Nhưng mà nàng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục chẳng biết đúng sai mà muốn dồn Thánh Tư vào cái nơi tăm tối đó! Viện Đình Ngọ là chỗ nào cơ chứ? Phi tần của trẫm sao lại xứng bị nhốt ở đó!"
Chưa bao giờ Đàm Hoa nhìn thấy Nhật Suỷ tức giận như vậy, cho nên nàng liền quỳ xuống tìm cách phân trần: "Kính xin bệ hạ bớt giận! Thần thiếp quả thật là có tội! Tất cả cũng là vì tiện tỳ Lam Nhạn này buông lời thị phi, đánh vào chuyện vụng trộm ở hậu cung, khiến thần thiếp có chút mất bình tĩnh. Thần thiếp trước giờ toàn tâm toàn ý nghĩ cho bệ hạ nên mới hấp tấp như thế, chỉ mong bệ hạ có thể tha lỗi cho thần thiếp..."
Nhật Suỷ nghe đến đây, không thể không kiềm được sự tức giận đối với ả nô tỳ Lam Nhạn. Chàng giơ chiếc ngọc bội uyên ương trong tay lên, hướng về phía ả ta nghiêm nghị chất vấn: "Đôi mắt nào của ngươi thấy Thánh Tư đưa thứ này cho trẫm? Bài "Tích xuân" mà nàng ấy đã đọc chỉ có ý tiếc thương cho bụi hoa tử đinh hương, vậy mà qua miệng ngươi đã trở thành lời tỏ tình lả lướt. Thánh Tư tốt bụng đem bột hùng hoàng để cứu người, vậy mà ngươi lại nói hành động này của nàng ta là việc làm phóng đãng. Có phải là công việc trong cung quá nhàn hạ, cho nên ngươi mới có thời gian thêu dệt những chuyện ồn ào này không?"
Lam Nhạn không ngờ có biến sự này, chỉ biết cúi rạp người run rẩy, định bụng sẽ lao đầu vào chiếc cột gỗ ở đó tự sát, nhưng lần này ả ta lại bị Ngân Diệp bên cạnh Phong Tranh ngăn cản.
"Một nô tỳ thấp bé như ả làm sao có gan hãm hại Thánh Tư Phu nhân. Hơn nữa nãy giờ ả ta lại hai lần muốn tìm đến đường chết, xem chừng là bản thân đã bị kẻ khác uy hiếp!" – Phong Tranh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía của Đàm Hoa, khiến nàng ta không khỏi có chút lo lắng.
Chỉ nghe Nhật Suỷ dõng dạc nói: "Chỉ cần ngươi thành thật nói ra mọi chuyện, trẫm hứa sẽ bảo toàn cho gia đình của ngươi. Bằng không, dù cho ngươi có thí mạng tại đây đi chăng nữa, người nhà của ngươi dù có thể thoát khỏi bàn tay của kẻ đứng sau kia, cũng không thể thoát được sự trừng phạt của trẫm!"
Như có một con dao vô hình đâm xuyên qua cổ họng của Đàm Hoa lúc này. Sự khiến hãi bây giờ thật sự khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nếu Lam Nhạn chịu khai ra tất cả mọi chuyện, vậy thì chẳng phải Đàm Hoa sẽ...
Chỉ nghe Lam Nhạn gào khóc: "Bệ hạ xin bớt giận! Chuyện này hoàn toàn không hề liên quan đến người nhà của nô tỳ, xin người hãy rộng lòng bỏ qua cho bọn họ!"
Sắc mặt của Nhật Suỷ lạnh lẽo tựa hàn băng, như mặt hồ mùa thu yên ắng, tĩnh lặng: "Người hiện tại có thể giúp cả nhà ngươi được yên ổn không phải trẫm, mà chính là ngươi!"
Lam Nhạn nuốt vào một tia kinh sợ, khoé mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng phủ phục bên dưới nền gạch: "Không hề có ai đứng sau chuyện này cả! Là vì nô tỳ căm hận Thánh Tư Phu nhân, cho nên mới đặt điều vu khống cô ta!"
Câu này của Lam Nhạn quả thực là nằm ngoài mong đợi của tất cả mọi người ở đó. Ngay cả Đàm Hoa cũng chẳng ngờ mình có thể tìm được một con đường sống trong chín cửa tử.
Chính lúc đó thì Phong Tranh đã hỏi một câu mà tất cả mọi người đều muốn biết: "Thánh Tư Phu nhân là người tốt bụng như thế, tại sao ngươi lại căm hận nàng ta?"
Lam Nhạn cười khẩy: "Tốt bụng ư? Nô tỳ thấy cô ta nhiều chuyện thì đúng hơn! Nếu cô ta không đứng ra tố giác Nguyễn Hưng, anh ấy cũng sẽ không phải bỏ mạng dưới loạn trượng!"
Như Lộ nghe đến đây thì có chút nghi hoặc: "Ngươi và hắn ta rốt cuộc là có mối quan hệ gì?"
Tuệ Doanh nhìn sắc mặt của Lam Nhạn, đoán chừng đã ngợi ra chuyện gì, cho nên liền chậm rãi tiếp lời: "Đối thực là hành vi có thể chấp nhận được, nhưng lấy trộm quốc khố rồi hãm hại Quý phi lại là tội chết! Nguyễn Hưng tự làm tự chịu, lý nào ngươi lại vì chuyện này mà hãm hại Thánh Tư Phu nhân!"
Lam Nhạn liền đáp: "Nhưng mà anh ấy làm chuyện này là vì muốn trả nợ cho cha mẹ ta!"
Như Lộ có chút buồn cười: "Việc cha mẹ của ngươi mắc nợ không phải là lỗi của ai khác, sao các ngươi lại có thể dựa vào chuyện này mà trộm lấy quốc khố? Theo như lời của ngươi nói, lẽ nào triều đình phải có trách nhiệm đem quốc khố chi trả cho những khoản nợ này?"
Lam Nhạn cười khẩy: "Đúng vậy! Các người hằng ngày mặc áo lụa, đi giày hoa, đâu biết được sự khốn khổ của dân đen chúng ta. Trùng Hưng năm thứ sáu, nạn đói xảy ra ở những ngày cuối năm đã khiến biết bao nhiêu gia đình ly tán, trong số đó có gia đình của ta và Nguyễn Hưng. Vì không muốn cả nhà bị chết đói, ta và anh ấy phải chấp nhận bán thân. Các người có biết giá để mua đám dân đen chúng ta là bao nhiêu không? Một quan tiền! Một quan tiền lúc đó chỉ mua được ba thăng gạo. Số gạo này thậm chí còn chưa đủ ba cân, chỉ có thể ăn được trong nửa tháng. Đó là tất cả những thứ mà thân phận nô tài của bọn ta có thể đổi được..."
Chỉ nghe Nhật Suỷ tò mò hỏi: "Lúc đó trẫm vẫn còn là Đông cung Thái tử, nghe được Thái thượng hoàng bàn tính với các quan trong triều, quyết định ban chiếu phát thóc cho dân nghèo đồng thời cũng miễn thuế nhân đinh, chẳng lẽ các ngươi không nhận được số thóc này ư?"
Lam Nhạn sầu não nói: "Quê hương của nô tỳ nằm ở huyện Vĩnh Động, lộ Khoái Châu, trước giờ vốn có một họ Đinh giàu có và nhiều thế lực. Số thóc mà triều đình phân phát lần đó, sợ là quá nửa đã rơi vào tay bọn chúng..."
Nhật Suỷ nghe đến đó thì đập mạnh vào thành ghế: "Lý nào là thế? Bọn chúng không còn xem quốc pháp ra gì ư?"
Lam Nhạn nghe đến đó thì dập đầu thật mạnh xuống nền gạch, đoán chắc cũng vì chuyện này mà bị thương ở trán.
"Nô tỳ biết mình đã phạm phải tội lớn, không nghĩ bản thân sẽ có thể giữ mạng. Chỉ mong bệ hạ không làm khó người nhà của nô tỳ, sớm ngày dẹp yên thế lực của họ Đinh, nô tỳ nguyện kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa cho người để chuộc lại lỗi lầm!"
Nhật Suỷ suy tư đôi lát rồi cất tiếng: "Trong chuyện này quả là ngươi có nỗi khổ riêng, nhưng bản thân không biết tìm người giúp đỡ, trái lại còn làm ra những chuyện dối dưới gạt trên, khi quân phạm thượng. Cho nên trẫm quyết định tuy có thể miễn tội chết cho ngươi, nhưng tội sống thì không thể tha. Phạt ngươi đến viện Đình Ngọ chịu cực hình vì tội vu khống chủ nhân, sau đó bị lưu đày đến vùng biên ải làm nô dịch mười năm. Riêng về chuyện thế lực họ Đinh, trẫm hứa với ngươi sẽ cho người điều tra, giúp người dân Vĩnh Động tìm lại công đạo!"
Lam Nhạn nghe đến đó thì phủ phục quỳ dưới nền đất: "Nô tỳ xin dập đầu cảm ơn ân điển của bệ hạ!"
Nhật Suỷ liếc mắt nhìn về phía Đàm Hoa, cuối cùng lạnh lùng đáp: "Cận tỳ của Thục phi không biết can gián chủ nhân mà lại ngu xuẩn tiếp tay cho chuyện xấu, vậy nên cũng bị mang đến viện Đình Ngọ chịu phạt. Về phần Thục phi, tuy căn nguyên của chuyện này không thực sự liên quan đến nàng, nhưng mà nàng không phân trắng đen, chỉ biết gấp gáp xử phạt người vô tội, làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ như thế này. Có lẽ là do trẫm và Nguyên phi đã quá dung túng nàng, vậy nên ba tháng tiếp theo nàng hãy tự đóng cửa hối lỗi đi!"
Đàm Hoa liền khóc lóc van xin: "Bệ hạ..."
"Thế nào? Có phải nàng thấy ba tháng quá ít, cho nên muốn trẫm đổi thành nửa năm hay không? Còn không mau lui về cung Hàm Xuân?" – Nhật Suỷ lạnh lùng nói.

Komentar Buku (870)

  • avatar
    UnLuck

    great!

    2d

      0
  • avatar
    LêThu

    Free fire nạp thẻ🤭🤭🤭

    2d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hồng Ngọc

    hay lắm. 🥰🥰

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru