logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chap 6: Giận

Cả người Bảo Thiên bị đẩy vào trong ngõ cụt, lưng đập mạnh vào tường.
“Gần đây tìm chú em khó quá đấy!” - Thằng con trai với cái đầu vàng chóe, sưng xỉa nhìn Bảo Thiên - “Anh chú lại thiếu tiền rồi, anh em với nhau cho anh xin chút tiền xài chơi nào”
“Không có tiền” - Bảo Thiên chau mày trả lời, quét mắt nhìn bốn tên du côn đang bao vây mình. Một đứa tóc dài chấm chấm vai, bù xù như giẻ rách. Một tên mặt mũi hầm hố, gần mắt còn có một vết sẹo hơi dài, nhìn rất hung dữ. Tên thứ ba trông còn rất nhỏ nhưng miệng tai đều xỏ khuyên, cố học đòi ra vẻ chất chơi, trẻ trâu không tưởng. Nhìn cách nói chuyện cùng thái độ hiển nhiên, việc này chắc chắn xảy ra rất nhiều lần rồi. Bảo Thiên nắm chặt nắm đấm, hung hăng trừng lại tên đầu sỏ.
“Hôm nay cũng cứng quá nhỉ? Chắc mày thèm đòn rồi đây” - Tên đầu vàng hậm hực, đám xung quanh cũng phụ họa cười vang.
Tiếng cười chưa dứt, tên đầu vàng bỗng thấy đau đớn từ dưới hạ bộ ập đến. Bảo Thiên đạp cho hắn một cú vào dưới người, xoay người đấm mạnh vào thằng tóc dài bên trái. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bọn du côn cũng không ngờ rằng cậu sẽ đánh, lại còn phủ đầu mà đánh. Tên đầu sỏ ôm phần dưới tru tréo, ba thằng con lại bắt đầu nhào vào.
Bảo Thiên vừa mới hồi phục, sức mạnh cũng không có nhiều, đấm cho thằng mặt sẹo thêm một cú đã thấy hết hơi, cắn răng ăn trọn cái đá của tên tóc dài. Cả người cậu đổ xuống, thân thể theo thói quen co lại, hai tay ôm lấy đầu.
Tên tóc dài đã đỡ đau bắt đầu gắn gượng bò lên, gào lên giận dữ:
“Tao giết mày” - Cánh tay hắn vừa đưa lên đã bị giữ lại trên không. Bảo Thiên nhắm tịt mắt chờ đợi đau đớn chạm vào thân thể, hồi lâu không thấy gì bèn mở mắt ra.
Thành Nam xuất hiện như một vị thần từ phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét lên đám du côn đang cứng người, sững sờ đối diện.
Chỉ trong vòng mấy phút, cả đám du côn ngoan ngoãn nằm dài trên đất, mặt mũi sưng vêu. Thành Nam vẫn chưa thu hồi ánh mắt đằng đằng sát khí, nắm tay cậu kéo lên, lôi về nhà.
“Chú em mạnh quá! Không ngờ đấy!” - Bảo Thiên cười hì hì, bước nhanh theo Thành Nam.
Người phía trước không trả lời, bước chân càng ngày càng nhanh.
“Mới nãy thân thể tôi rất nghe lời nhé, đánh nhau không vấn đề gì luôn!” - Bảo Thiên vẫn vô tâm vô phế mà cảm thán.
Thành Nam vẫn không thèm đáp, mặc kệ cậu lảm nhảm, tay vẫn nắm chặt không rời.
Cổng nhà đã mở sẵn, Thành Nam không nói không rằng bước vào nhà.
Giận? Ủa sao lại giận?
Bảo Thiên khó hiểu nhìn theo bóng người hậm hực đang bước lên lầu.

Komentar Buku (105)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    16d

      0
  • avatar
    SiSui

    hay

    23d

      0
  • avatar
    PhươngLinh

    ok đấy

    19/08

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru