logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 3: Về nhà

Những người vốn đang ăn không biết từ khi nào đã đứng bao quanh, khi thấy bà lão lên tiếng cũng có vài người lên tiếng bênh vực Thích Nghi.
"Đúng rồi, khi nảy tôi cũng thấy, cơm canh gì mà 180 ngàn"
Một thanh niên từ trong đám đông bước ra, đứng trước mặt bà lão và Thích Nghi mà nói: "Ở đây chắc có camera chứ? Mở lại là biết thôi mà"
Người phục vụ gây gắt nói: "Làm gì có camera, có vài đồng bạc mà không trả nổi kéo bày, kéo lũ tới dựng chuyện ăn quỵt"
Nhiều người vốn không quan tâm, khi nghe cô phục vụ với thế liền phản bác: "Ăn nói cho cẩn thận, khi nảy tôi cũng thấy cô gái này đưa tờ 500 ngàn, sau đó cô liền đi vào trong không thấy ra"
Người nào đó trong đám đông nói: "Hay gọi công an đi"
Nghe đến công an người phục vụ liền tái mặt, như chột dạ mà móc trong túi ra vài trăm vứt về phía Thích Nghi mà xua xua tay nói: "Đi đi, coi như cúng cô hồn"
Người thanh niên đứng phía trước thấy thái độ vứt tiền kia của người phục vụ liền bực tức như muốn phản bác lại điều gì, liền bị Thích Nghi kéo lại, cô lắc đầu nói cảm ơn với người thanh niên.
Rồi cúi người nhặt tiền lên xem như không có chuyện gì.
Sau đó liền bảo mọi người nhanh chống quay lại xe, nếu ở lại thêm sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Mọi người cũng không muốn to chuyện, dù sao cũng không liên quan hay tổn hại gì đến mình, nếu người bị hại nói không sao rồi họ còn tiếp tục nói thì chỉ dư thừa thôi, mọi người liền quay về xe của mình.
Thích Nghi quay lưng rời đi, phía sau vọng lại âm thanh của người phục vụ.
"Bọn cô hồn"
Thích Nghi nghe thấy nhưng cũng giả vờ như không nghe định bụng là như không có chuyện gì, bị chửi một vài câu thôi, không sao.
Nhưng có vẻ như chàng thanh niên kia không nghĩ như vậy, liền quay đầu lại mà nói: "Cô nói ai vậy?"
"Nói ai đứa đó tự nhột"
Cậu thanh niên nhíu mày, giọng rất tức giận mà nói: "Yêu cầu cô nói chuyện lịch sự, giọng điệu lời nói của cô tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy"
Phỉ báng? Có đến mức thế không tuy cô nhân viên kia nói nặng lời thật nhưng chưa đủ để kết tội phỉ báng - Thích Nghi nghĩ.
Thích Nghi thật sự cảm thấy rất phiền và mệt mỏi, đối với cô vài trăm ngàn thật sự không quá nhiều. Vì vài đồng tiền đó mà ồn ào đến mức này, chậm trễ không biết bao nhiêu thời gian.
Người ra mặt giúp cô đấy, cô cảm thấy biết ơn nhưng tốt hơn vẫn tránh phiền phức đi, nhìn người nhân viên đó đã thấy rõ là loại gì, tiền cũng đã được lấy lại không cần phải tốn thời gian tranh cãi vô nghĩa.
Thích Nghi mệt mỏi mà kéo cậu thanh niên, nhẹ lắc đầu ý bảo cậu không cần tranh cãi thêm nữa, xe cũng sắp đi rồi.
Cậu thanh niên nhìn thấy thái độ của Thích Nghi, cũng thôi mà bỏ qua. Dù sao cũng không liên quan đến cậu nếu cứ tiếp tục lại trở thành lo chuyện bao đồng.
Cậu thanh niên gật đầu thể hiện đã hiểu, sau liền quay lưng đỡ bà lão phía sau.
"Đi thôi bà"
Khi đã đi xa cậu thanh niên nói với bà lão bên cạnh: "Bà quen chị gái đó hả?"
"Cô gái đó ngồi trước con đấy, phía bên cạnh bà, lúc sáng bà có nhặt giúp cô ấy tấm ảnh, sau đó có nói vài câu"
"Ồ, chị đó cứ sao ấy. Bị người ta ăn hiếp mà chẳng dám nói gì, không có bà ra nói giúp con cứ tưởng chị ấy ăn quỵt thiệt cơ"
Bà lão vỗ vào tay cậu thanh niên nói: "Không có đâu, bà cảm thấy cô gái đó tội lắm"
"Tội? Sao tội ạ?" cậu thanh niên khó hiểu mà hỏi.
"Lúc sáng cô ấy có ngủ, trong lúc ngủ nước mắt cứ liên tục chảy ra, chắc có chuyện gì đó"
"Vậy à"
Cậu thanh niên cũng không nói gì thêm, đưa bà lão lên xe.
Thích Nghi quay lại xe mà thở dài, cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi vô cùng, mọi phiền phức đến liên tục, chuyện lớn rồi lại chuyện nhỏ.
Thích Nghi dựa đầu ra cửa sổ ngắm nhìn dòng xe qua lại, cảm thấy lòng càng thêm nặng nề, cô rất muốn nhanh chống trở về nhà, ít ra nơi đó sẽ được yên tĩnh.
________
Năm nào cũng quay về, nhưng lần này thật khác. Thích Nghi có nhiều thời gian yên tĩnh để ngắm nhìn thành phố nhỏ bé này hơn. Nơi mệnh danh là "Nắng như rang, gió như phang"
Nhiều con đường đã được mở rộng, quán ăn vặt cũng nhiều hơn.
Thích Nghi ngồi trên taxi mặt hướng về nơi cửa sổ, chậm rãi mà ngắm nhìn nơi con đường có phần quen thuộc cũng có phần xa lạ này, dòng người qua lại tấp nập, cũng đã gần sang năm mới rồi còn vài ngày nữa là giao thừa, mọi người về quê rất đông con đường cũng nhộn nhịp hơn. Ở giữa ngã ba được trang trí đèn rất sáng, cứ nhấp nháy xanh đỏ, dù trời chưa tối mà đèn đã được mở lên.
Phía bên đường cũng được bày bán rất nhiều loại hoa, nhìn quanh vài nhà đã thấy trước sân có cây mai, cây đào được gắn đèn nhấp nháy, làm nổi bậc cả cái sân nhỏ.
Đi xa hơn khuất xa nơi phố xá là một đoạn đường đất, hai bên là ruộng lúa bao la giờ cũng đã là 17h hơn nhưng mặt trời vẫn chói rọi.
"Vào đường này hả cô?" Người tài xế nhìn thấy đoạn đường nhỏ hơi e ngại mà hỏi.
"Đúng vậy"
"Đường này tôi không chạy vào được, cô thông cảm"
Thích Nghi như suy nghĩ một hồi liền thanh toán tiền cho tài xế rồi quyết định bộ vào trong. Đi càng sâu thì con đường càng nhỏ, xe taxi cồng kềnh như thế đúng sẽ không vào được.
Thích Nghi mang trên vai cái balo vốn chẳng có bao nhiêu trọng lượng, đi trên con đường nhỏ chỉ đủ cho một người hoặc một chiếc xe máy hay xe đạp gì đấy đi.
Cô đi ở giữa đường như muốn chiếm cả con đường nhỏ bé này vậy, đoạn đường khá dài nhưng Thích Nghi cũng không cảm thấy quá mệt chỉ cảm thấy thật thân quen, dù bao lâu đi nữa nơi này cũng không thay đổi.
Nhiều năm về trước ngày ngày Thích Nghi đều đạp xe chạy qua con đường này, đi học, mua đồ, hay đi bất cứ đâu đều phải ngang qua.
Phía bên trái là đồng lúa rộng bao la, còn bên phải ở phía dưới chính là một dòng suối nhỏ nước rất trong cũng rất mát, khi nhỏ Thích Nghi vẫn thường ra đi bắt ốc, nghịch nước cùng bạn bè ở nơi đó.
Cách không xa nữa là đến nhà, Thích Nghi rẽ hướng đi vào phía con đường lúa, đi sâu vào trong sẽ nhìn thấy ngay một cánh cổng xập xệ, có như không. Cánh cổng màu xanh ở đó như để trang trí chứ cũng không thể giúp ích được gì.
Cô bước qua cánh cổng đi sâu vào bên trong, ba chú chó màu đen liền chạy ra sủa liên hồi nhưng sau khi chúng nó nhìn rõ là ai liền chạy đến quẩy đuôi có con còn nhảy bổ vào người Thích Nghi, làm bộ váy màu trắng của cô dính đầy cát bụi và dấu chân của bọn chúng.
Nghe tiếng chó sủa, bà Thảo từ trong nhà chạy ra thấy cô về liền cười tít mắt: "Mới về hả con, ăn uống gì chưa. Mẹ mới nấu cơm vào tắm đi rồi tý ra ăn cơm với ba mẹ"
Bà tiến lại gần giúp cô cầm chiếc balo vốn không có bao nhiêu trọng lượng, rồi nhìn về phía sau như muốn tìm thêm bóng hình ai đó, nhưng lại không có.
Thích Nghi nghe được những lời hỏi han, quan tâm mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cô cố gắng nở nụ cười thật tươi thật vui vẻ, dang đôi tay ôm chặt lấy người phụ nữ trước mắt này, bà là người nuôi cô che chở cô cả một đời.
Thấy Thích Nghi dang tay bà Thảo như phản xạ mà cũng dang tay ôm chặt lấy cô.
"Sao vậy con, có chuyện gì hả?" Bà Thảo lo lắng mà hỏi.
Thích Nghi như không nghe mà ôm chặt lấy bà, cô rất mệt mỏi chỉ muốn giây phút này kéo dài thêm.
_
Thích Nghi mặc bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, bộ váy trắng bị làm bẩn kia đã được thay ra từ lâu. Cô dựa lưng vào chiếc ghế mây, nhẹ nhàng mà lắc lư.
Đúng là thoải nhất vẫn là ở nhà.
"Ba đâu rồi mẹ?" Thích Nghi hỏi.
"Ba mày ngoài chợ, đang bán mấy trái dừa hồi sáng hái, còn mấy trái ở dưới bếp uống không mẹ chặt cho"
"Dạ thôi con không uống đâu"
"Năm nay sao về giờ này, không về bên nội hả con? Thằng Kiệt đâu?" bà Thảo hỏi.
Thích Nghi nhẹ lắc lư mà không trả lời.
Bà Thảo thấy cô thế thì lo lắng mà nói: "Con với nó lại cãi nhau hả? Vợ chồng với nhau tết nhất không nên xích mích, mỗi người nhường một câu cho yên nhà yên cửa"
Thích Nghi vẫn nhẹ nhàng lắc lư, mở đôi mắt đã nhắm từ nảy đến giờ ra, nhàn nhạt mà nói:
"Tụi con ly hôn rồi"
"Ly hôn?" Bà Thảo bất ngờ mà nói lớn.
"Sao lại ly hôn?"
"Thì do không còn tình cảm nữa nên ly hôn, thời buổi này rồi muốn bỏ là bỏ à" Thích Nghi giọng điệu đùa cợt như thể chuyện chẳng mấy quan trọng.
Bà Thảo nhìn cô, như cảm nhận được gì đó mà không hỏi nữa.
Đứa con gái này của bà từ nhỏ đến lớn có gì cũng chưa từng khóc, luôn tự vượt qua. Nhìn bộ dạng thoải mái bình tĩnh này của cô, bà cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như thế.
"Bỏ thì bỏ, về ở với ba mẹ"
Mũi Thích Nghi cay cay, nước mắt như muốn lập tức trào ra nhưng cô rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, cười lên thật tươi vui vẻ mà trả lời: "Đương nhiên rồi, con về ăn bám ba mẹ mà"

Komentar Buku (233)

  • avatar
    TrươngAnh

    truyện rất hay ln

    1d

      0
  • avatar
    TranVu diem kieu yen vy

    10 đ

    12d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hải Yến

    Đáng để đọc

    15d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru