logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 3: Ngày đông ngập ánh đỏ

Hai người ăn cùng một mâm cơm, vui vẻ trò chuyện. Có thể nói, gặp được bà lão là sự an ủi lớn nhất mà ông trời ban cho Tương Niệm sau khi xuyên đến đây. Tuy chỉ ở nơi này được một đêm thôi nhưng không hiểu tại vì sao... bản thân liền có một cảm giác gần gũi không lỡ rời khỏi, lại nói dị giới xa lạ này đâu có mấy ai cô quen biết, càng không có chốn dừng chân.
Ăn xong, bát đũa đã được rửa dọn sạch sẽ, khuôn mặt Tương Niệm hiện lên vẻ buồn bã, dù sao cô và bà ấy vốn không phải người thân quen nên không thể nán lại quá lâu vì biết đâu bà ấy lại cảm thấy phiền. Thôi, dù sao cũng phải cảm ơn bà đã tốt bụng cho cô ở lại một đêm.
Tương Niệm bước vào căn phòng đêm qua cô đã ngủ, ánh đèn dầu mới le lói sáng những tia lửa từ đêm qua đã dập tắt, dầu lúc này đã cạn... chỉ để lại những hạt vụn bị cháy khét bám quanh thành dầu. Ánh nắng buổi sớm cũng dần chuyển hướng, chỉ còn đọng lại vài tia nắng chiếu bên góc giường. Tương Niệm thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nhưng chỉ vừa bước khỏi phòng, bà lão đã đứng trước mắt cô với nụ cười đôn hậu, nụ cười ấy không khỏi khiến cô nhớ tới người mẹ của mình nơi thế giới bên kia. Kí ức về mẹ bất chợt tràn về, nhớ lại hồi nhỏ không hiểu chuyện, đã từng làm không ít chuyện khiến bà đau lòng. Đứa con bất hiếu, nếu có thể quay về... thì thật tốt.
Ba... mẹ... con nhớ hai người!
Giọng nói dịu dàng của bà lão đột nhiên cất lên, nhẹ giọng nói: "Không phải cô nương nói không phải người ở đây sao? Nếu đã không có nơi để về... ừm... già đây sống một mình trên núi, lại không có người thân thích. Không biết... cô nương có thể nán lại, làm người bầu bạn với già để già bớt cô đơn không."
Tương Niệm nghe xong lòng có chút kích động, con ngươi thu lại, những giọt lệ không biết từ đâu bất giác liền tràn ra, đọng đầy nơi mi mắt khiến tầm nhìn trở lên mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy rõ những tia trắng do giọt lệ để lại. Nước mắt cứ tuôn ra ngập tràn quanh tròng mắt, không chứa được nữa liền cứ thế tuôn rơi... rơi mãi không ngừng làm hai đôi mắt trở lên ướt đẫm mà ửng đỏ. Bất giác không là chủ được cơ thể mà đưa bàn tay dang lên ôm chặt lấy bà, nhịn không được mà nói ra những lời thật lòng:
"Con nhớ ba mẹ con, hic... họ giờ đã không còn ở với con nữa rồi, gia đình con bị chia cắt bởi hai thế giới khác nhau rồi! Không về được nữa. Thế giới này đối với con vốn xa lạ..."
Tương Niệm chưa nói hết câu, giọng đã nghẹn lại, kích động tới nỗi không nói lên lời.
Bà lão nghe vậy liền đưa tay lên vỗ nhẹ lấy lưng cô, nheo mắt lại, trong lòng có chút đồng cảm, đưa giọng nói trầm ấm lên dỗ dành an ủi Tương Niệm, nói:
"Được rồi được rồi đừng khóc, ngoan ngoan...! Già đây không có con cái, nếu không chê già nghèo khó, cô nương có thể ở lại với già."
"Không, con không chê bà đâu. Con cảm ơn bà!".
Cứ thế, Tương Niệm đã ở cùng bà lão hai tháng trời.
Hai người luôn vui vẻ sống lương tựa vào nhau, có thêm cô ở đây, công việc của bà lão cũng nhẹ đi phần nào. Bà lão ngày ngày hưởng thụ những niềm vui và hạnh phúc khi trời ban cho đứa con gái nuôi cần cù chăm chỉ như vậy. Đặc biệt tài nấu ăn, tay nghề của nó quả là hiếm gặp, nếu được truyền ra ngoài... thì quả là thiên tài a, nhưng lão muốn ích kỷ một chút, chỉ muốn giữ nàng ôm chặt lại để mãi ở bên săn sóc bà, gả thì gả lâu chút... đừng lấy chồng nhanh quá.
Có điều thoắt cái mùa đông đã đến, thời gian đã đi không bao giờ ngừng lại, những hạt tuyết phủ kím mái ngói rơm rạ tạo nên một bộ đồ trắng xoá, khí trời lạnh giá mang theo cơn gió heo hắt làm khoảng trời rộng lớn liền đông cứng lại, không dám bước khỏi những ngọn lửa đang cháp bập bùng trong bếp.
Tương Niệm lúc này đang chuẩn bị đi vo gạo thổi cơm, nhưng thật không may... nồi đã cạn, chỉ còn lẻ tẻ vài ba hạt gạo trắng nằm tụ lại dưới đáy nồi. Xem ra... đành phải lên núi kiếm chút đồ ăn rồi!
Tương Niệm khoác thêm chiếc áo lông bước ra khỏi nhà, khí trời lạnh lẽo làm cơ thể cô run rẩy, ngũ quan như cứng lại, không dám cử động.
Những hạt tuyết trắng rơi xuống, nán lại trên chiếc mũ rơm cô đội trên đầu. Tuyết phủ kín khiến đầu cô liền nặng dần. Đôi chân bước đi trên con đường phủ đầy những hạt trắng xoá. Sức nặng cơ thể làm đôi chân được in ấn rõ rệt trên nền đất lạnh kín sương.
Trời đông giá lạnh làm con đường kiếm ăn trở nên khó khăn, cái lạnh của nó làm những con thú nhỏ trong rừng phải trốn thui lủi trong một cái hang, khiến những cái cây vốn luôn ra quả trở lên rụng rời trơ trụi,...
Mọi thứ... đều trở lên khá khó tìm.
Trong căn nhà nhỏ lúc này, bà lão đang chặt củi ở nơi căn bếp cháy bập bùng ngọn lửa giữa mùa đông buốt giá.
Bà cúi thấp đầu, chăm chút chặt từng que củi khô để lấy làm nguyên liệu sưởi ấm.
Chỉ có điều... ý trời khó đoán, Thiên đạo đã lấy đi bà ấy trong ngày đông giá lạnh, khiến nền tuyết trắng một hồi liền xoá hoá đỏ, khiến trái tim đang hạnh phúc bỗng vụn vỡ tan thành ngàn mảnh. Nỗi tuyệt vọng ập đến:
Nơi căn nhà yên bình ấm cúm bỗng sau một ngày đông giá rét nơi cuối tháng trở thành bãi tan hoang trơ trọi.
Vài tiếng trước,
Một lũ người thân bộ hắc phục cầm theo thanh kiếm sắc bén từ đâu bước đến. Khuôn mặt mỗi tên đều được bịt kín bằng một tấm vải đen, chỉ nhìn được đôi mắt sắc bén ngập sát khí lao đến, xông vào căn nhà, phải chăng... là bọn cướp? Bộ dạng như đang tìm thứ gì đó, từng tên từng lục lọi đập phá hết mọi thứ trong nhà làm không biết bao nhiêu đồ bị phá hỏng.
Bà lão thấy vậy liền run rẩy sợ hãi, toàn thân chảy mồ hôi hột, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong lòng đang lẩm bẩm cầu Tương Niệm đừng về ngay lúc này.
Lũ người áo đen đó lục tìm khắp gian nhà, vài phút sau, một tên cầm đầu trong số đó tay cầm cây kiếm sắc nhọn bước đến chĩa thẳng vào mặt bà lão. Bà lão cứng đơ người, đôi mắt nhìn chằm vào mũi kiếm, đưa đầu lùi lại, thở dốc.
"Nói! Tên đó đâu?" - Tên đeo mặt nạ chĩa kiếm vào bà với ánh mắt đầy sát khí.
Bà lão tim đập thình thịch, nó đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài, giọng run rẩy sợ sệt:
"T...tên nào cơ... n... ngài nói gì vậy? Lão thật sự không biết...!".
Tên đó tưởng lầm bà đang giấu người, bao che cho người đó liền thẹn quá hoá giận, những tia máu bất chợt hiện rõ nơi lòng mắt, giọng gào lên nói một câu tuyệt tình khiến bà lão sợ hãi tuyệt vọng. Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực bà, máu thấm qua áo rồi ướt đẫm tấm vải. Khuôn mặt bà đau đớn, sắc mặt dần trắng bệch làm hô hấp trở lên khó khăn.
Đôi mắt ướt lệ khiến tầm nhìn của bà trở nên nhạt đi. Những tên hắc phục nhân lúc bà nằm hấp hối bên ánh lửa cháy bập bùng nơi căn bếp mà cầm lấy cây củi khô, đưa ngọn lửa lên đốt cháy cả căn nhà, phi tang vật chứng rồi chạy khỏi.
Bà lão nằm hấp hối trong căn nhà, lửa tràn ra khiến làn khói bốc lên mãnh liệt. Môi run rẩy muốn nói một lời cuối cùng:
"Tương Niệm!".
Đôi mắt bất giác không theo ý mình liền từ từ nhắm chặt lại, tim bà ngừng đập rồi cứ thế... đi khỏi cõi hồng trần.
Tương Niệm lúc này mới bắt được con thỏ trong một cái hang liền mau chóng đem về. Trong đầu vui vẻ muốn nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì thì đột nhiên thấy một làm khói bốc lên mãnh liệt phía xa xa, một dự cảm không lành bất chợt loé lên. Cô vội vàng chạy thật nhanh về nhà, con thỏ đã vuột khỏi tay cô lúc nào không hay. Một mạch chạy về nhà, vừa đi vừa cầu mọi chuyện không như cô tưởng tượng.
Nhưng... trời nào có chiều lòng người. Rõ ràng đã đưa cô đến với bà ấy, nhưng tại sao... lại đưa bà đi khỏi tay cô?
Căn nhà phía trước giờ chỉ còn đống tro tàn, cô trợn to đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ, đôi chân run rẩy chậm rãi tiến đến gần, bước lên bãi tan hoang tìm bà lão. Tìm trong tuyệt vọng, đau đớn đến nghẹn giọng lại, gào thét thảm thiết giữa sắc trời lạnh giá.
Cô cứ đào, đào mọi ngọc ngách, đào đi đào lại tới mức tay ứng đỏ mà chảy máu. Không ngừng cất giọng gọi lớn trên bà.
Tìm cả một ngày cuối cũng ngồi khóc trong tuyệt vọng.

Komentar Buku (1195)

  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    13h

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    23h

      0
  • avatar
    Đức

    goood

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru