logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 5 Tương tư

Từ ngày gặp Trang, Phong cứ thao thức mãi. Lúc nào hắn cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về cô bé đáng yêu ấy.
Kiếp trước suốt ngày chỉ cắm đầu vào học nên hắn ta chẳng có lấy mảnh tình vắt vai. Đến thế giới này hắn cũng chẳng nói chuyện với các bạn nữ nhiều. Hắn ta tự hỏi:
- Hay là mình yêu rồi nhỉ? Tình yêu sét đánh à!
Mẹ Phong là một người nhạy cảm, bà nhận ra là thằng con quý tử của mình đang tương tư rồi. Nhiều lúc bà lân la:
- Thế làm sao mà mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế. Con bé ấy có xinh xắn không, bố mẹ nhà làm gì..
Phong chối bay chối biến:
- Úi dời mẹ cứ kệ con, làm gì có con nào! Con đang đợi điểm đại học đây này.
Buổi chiều, khi đang cày rank cùng thằng Đạt, một cuộc gọi từ số lạ đến máy.
- Alo, Phong đẹp trai đa tài xin nghe!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười:
- Thôi đi ông tướng, tự luyến vừa vừa thôi! Trang này, còn nhớ tớ không?
Nghe được giọng nói mà mình hằng đêm mong nhớ, Phong vui đến nỗi suýt thì ném bay con chuột đang cầm trên tay. Cố nén cảm xúc hồi hộp, Phong hỏi:
- Thế cô nương hỏi tại hạ có việc gì cần chỉ giáo, tại hạ xin rửa tai lắng nghe.
Trang hùa theo hắn:
- Bản tiểu thư muốn mời Phong huynh đi ăn sáng vào ngày mai, coi như lời cảm ơn vụ hôm trước. Thế nào, có được hay không?
- Ok chốt 7h sáng mai có mặt tại quảng trường!
- Mai qua đón tớ, cậu còn nhớ nhà không đấy?
- Đương nhiên nhớ chứ! Có gì mai tớ gọi lại cho cậu nhá. Bái bai!
Tâm trạng quá đỗi vui mừng, Phong cười phớ lớ như bắt được vàng. Đạt hỏi:
- Gái à, xinh không?
- Hơn mẹ mày là cái chắc! - Phong đáp.
Nhắc đến thằng Đạt, đây là thằng bạn thân duy nhất của Phong ở thế giới này. Hai thằng chơi với nhau vì chung một sở thích: Quán net. Từ đầu năm học 12 thì hai thằng đã rủ nhau ra quán net để cày cuốc. Phong hay gọi thằng bạn thân của mình là "Đạt đầu đất" vì hắn thấy nó vần.
Trái với cái biệt danh "đầu đất", Đạt cực kì có tài năng trong khoản máy móc linh kiện. Tên này thường mày mò chế tạo ra những thứ linh tinh, ví dụ như: Máy nghe lén kích hoạt khi bị phá hủy, chong chóng tre của Nobita.. (những thứ này hai thằng đánh giá rất cao dù bọn chúng chẳng biết sẽ ứng dụng được vào việc gì).
Năm nay hắn nộp hồ sơ vào Kĩ thuật quân sự, với ước mơ được công tác trong Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia. Dĩ nhiên là tên rất tự tin mình sẽ đỗ, dù điểm chuẩn đầu vào của trường những năm gần đây luôn ở mức 28/30.
Chơi chán chê xong, hai thằng rủ nhau đi trà đá ở hồ Bán Nguyệt. Vừa đi bọn chúng vừa nói phét về dự định sau này, bỗng thằng Đạt nói:
- Ông tao bảo, khả năng vài năm nữa sẽ có chiến tranh đấy. Bọn Tần đang bành trướng ra mọi phía mà, nước mình ở sát lách nó, sợ là không đánh cũng phải đánh thôi.
Ông thằng Đạt - Đô đốc Hải quân Hoàng Mã là đô đốc trẻ nhất Hải quân Nam Việt.
Ba mươi năm trước, Đô đốc Hoàng Mã khi ấy chỉ là hạm trưởng, đã một mình chỉ huy ba tàu tuần dương Nam Việt đánh bật đợt các tấn công vào quần đảo Gạc Sa của hạm đội 105 Hải quân Đại Tần. Đây chính là trận chiến khiến tên tuổi ông vang vọng khắp thế giới, làm trì hoãn âm mưu bành trướng của người hàng xóm phương bắc tận mấy chục năm.
Thằng Phong chỉ ậm ừ, hắn cũng chỉ biết tình hình bây giờ đang căng thẳng lắm. Bố hắn ta trực cả tháng nay đã về được lần nào đâu. Phong đáp:
- Thôi thì đến đâu thì đến vậy, mình lo cái tương lai trước mắt đã!
Về đến nhà thấy bố hắn đã đợi ở ngoài sân. Khi Phong vừa dắt xe vào cổng bất chợt ông nhảy lên không, tay nắm thanh kiếm gỗ bổ một nhát về phía hắn.
Lông tơ Phong dựng đứng lên báo hiệu hắn phải chạy ngay nếu không muốn ăn đòn. Vội lăn qua một bên tránh đòn bổ kiếm, tên này chạy vội về phía trước chộp lấy thanh kiếm gỗ còn lại đang đặt trên giá.
Hai bố con thủ thế nhìn nhau. Đối mặt với bố, Phong có cảm giác bị át chế hoàn toàn đến nỗi không thở được.
- Thôi thế này thì ăn no đòn rồi! - Hắn nghĩ thầm.
Không nhịn được nữa, Phong quyết định tấn công trước.
Hắn chạy vòng sang phải, quyết định lấy đà rồi đánh tạt cho có lực mạnh nhất. Trước thế công của thằng con trai, ông Nhân nhẹ nhàng bước sang một bên né toàn bộ đòn đánh, tiếp đến gạt kiếm xuống dưới khiến Phong ngã chổng vó. Kết thúc màn giao đấu giữa hai cha con, Phong thua thảm bại.
- Nhìn chung thì các động tác cơ sở tốt, đôi giò của con đáng tự hào đấy! - Ông Nhân nhận xét.
- Thế nhưng mà sao con lại chạy sang phải làm gì, không biết chạy thẳng thì nhanh hơn nhiều à? Con làm như thế là cho đối thủ thêm thời gian suy nghĩ cách đối phó rồi đấy, lần này rút kinh nghiệm nhé!
Mẹ hắn bước ra từ trong nhà, nói:
- Hai bố con tắm rửa đi rồi ăn cơm, mấy khi cả nhà đông đủ đâu, nhanh lên không cơm nguội hết bây giờ!
Buổi tối, chương trình thời sự đưa tin:
- Trước sức ép từ dư luận thế giới, Đại Tần đã dừng hết mọi hoạt động diễn tập quân sự ở biên giới với các nước láng giềng. Mối quan hệ thương mại giữa các nước đang được thiết lập ổn định lại, đặc biệt là giữa nước ta và Đại Tần. Quan điểm của Nam Việt đó là luôn luôn sẵn sàng là bạn với bất kì quốc gia nào, dựa trên nguyên tắc bình đẳng hoàn toàn trên các mặt và tuân thủ luật pháp Quốc tế.
Thì ra lí do bố hắn được về phép là đây, trong lòng Phong cũng nhẹ nhàng lên được phần nào. Mẹ hắn trêu:
- Ông xem con trai ông dạo này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hay lại phải lòng bạn nữ nào rồi kia kìa.
- Bà này cứ kệ chúng nó, tôi ngày xưa còn yêu từ hồi mẫu giáo cơ! - Bố Phong cười cười.
Phong chối bay chối biến, sau đó ăn vội bát cơm rồi chạy vút lên phòng. Hắn nhắn vào số Trang:
- Đừng quên hẹn sáng mai nhá, 7 giờ tớ qua đón cậu, from Phongdeptrai.
- Tớ biết rồi, người ta có phải não cá vàng đâu mà chóng quên thế.
Đọc tin nhắn làm Phong cười phớ lớ. Mở laptop ra làm vài trận rank với thằng Đạt, xong xuôi đâu đấy hắn ta chùm chăn đi ngủ giữ sức để mai đi chơi với nàng thơ. Mở điện thoại ra, Phong nhắn nốt dòng:
- Trang đáng yêu ngủ ngon!

Komentar Buku (1150)

  • avatar
    Đang Load

    555

    2d

      0
  • avatar
    LyCuong

    kji

    4d

      0
  • avatar
    Duy Bảo

    ok đấy

    4d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru