logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 7: Cho Em Một Gia Đình Hoàn Thiện

"Ưm..." Lục Đài Linh cựa mình, cơn đau lại ập đến. Xung quanh cô rất yên ắng, đây là chỗ nào cũng được miễn không phải thiên đường, và cũng không phải là đia ngục.
Khứu giác hồi phục, cô cảm nhận được mùi thuốc sát trùng chạy thẳng lên đại não. Thế là không chết rồi. Đang mãn nguyện thì cô có cảm giác ai đó đang theo dõi cô nên liền cố mở mắt ra, ánh sáng chói lòa thật khiến cô muốn mù luôn hai con mắt.
"Tỉnh chưa?" Giọng nói có chút trong trẻo và nó khiến cô có chút cảm nhận gì đó giống giọng nói của một thiên thần.
"Ưm... Đây là bệnh viện đúng không?"
"Không lẽ là khách sạn?"
Sau khi thị lực làm quen được với cường độ ánh sáng chói lóa thì cô đã thực sự nhìn thấy một thiên thần. Người ngồi trước mặt cô có một khuôn mặt đẹp vô lí, dáng vẻ là con trai nhưng từng đường nét lại khá là nữ tính.
Mái tóc dài chấm mắt được vén sang hai bên cùng với nước da trắng ngần thật khiến người ta trầm trồ. Nhìn qua cũng biết đây là con nhà giàu, anh ta còn sáng hơn mấy cái đèn trên trần nhà nữa.
"Cô bị thương nặng như vậy là bị ai đánh sao?"
"Tôi bị người xấu lừa làm việc xấu, nhưng tôi không nghe theo nên bị họ biến thành như thế này" Thật cảm tạ trời đất vì cô vẫn còn sống, khoảnh khắc mà cô ngã ngửa ra sau cô đã tưởng bản thân mình ngã ngửa vào cửa địa ngục rồi cơ chứ.
"Cô tên là gì vậy? Tôi còn biết mà làm thủ tục.'' Người con trai đứng dậy, hóa ra anh ta rất cao, đứng lên một cái liền che khuất mấy chiếc đèn trên trần nhà.
"Tôi là Lục Đài Linh, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, thật sự rất biết ơn anh." Cô thấy cảm kích vô cùng, trong một ngày đen đủi như thế kết quả khi gần như rơi vào tuyệt vọng vô bờ cô lại được thiên thần này kéo từ miệng địa ngục lên mặt đường.
"Cô không định hỏi tên tôi sao?"
Lục Đài Linh hơi sững lại một chút, đẹp thì có đẹp mà cách nói chuyện có hơi...
"À...ừm...anh tên là gì? "
"Tôi là Đông Môn Nam Lĩnh, nhớ nhé, để xuất viện còn đem tiền tới trả cho tôi, tiền viện phí không rẻ chút nào đâu."
Không nhắc thì cô cũng sẽ tự mò đến mà trả, nhưng mà không sao hết, trai đẹp luôn được tha thứ.
"Nam Lĩnh, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?"
Nam Lĩnh cũng không nghĩ ngợi liền đưa điện thoại cho cô luôn.
Lục Đài Linh nhập một dãy số, đầu dây bên kia có vẻ đang rất sốt ruột, vừa gọi liền bắt máy luôn: "Alo?"
“Mẹ là con đây, con đang ở nhà một người bạn gần trường vì ngày mai bọn có bài thuyết trình, con sẽ ngủ lại đây, mẹ đừng lo nhé, con xin lỗi vì không báo cho mẹ sớm hơn."
Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi an tâm trả lời lại: "Lần sau có đi đâu cũng phải báo lại cho mẹ biết, con cũng có thể nhắn tin mà, đừng làm mẹ lo như hôm nay nhé, con ngủ đi cũng hơn mười hai giờ đêm rồi. Mai không dậy mà đi học được đâu."
Lục Đài Linh dơm dớm nước mắt, cố nén sự tủi thân lại, cô không muốn mẹ lo nhiều thêm nữa: “Vâng ạ, con ngủ đây, mẹ ngủ ngon nhé!"
"Tại sao phải nói dối?"
"Vậy anh nói dối để mẹ anh an tâm, anh có làm không?"
Đông Môn Nam Lĩnh ngừng lại, đôi mắt có một sự rung động nhẹ: "Tôi cũng sẽ làm vậy..."
"Tôi cần gọi một cuộc điện thoại nữa, không làm phiền anh chứ?"
"Không thành vấn đề."
Lục Đài Linh lại bấm một dãy số khác, lần này bắt máy chậm hơn chắc là đang ngủ rồi: "Ai vậy?"
Là một giọng đàn ông, chất giọng cực kì trầm.
"Anh trai, em đây, em có găp chút chuyện..."
Một giờ sáng, vẫn có người chạy xe như điên trên đường để tới bệnh viện.
Đông Môn Nam Linh đợi khi anh trai của Lục Đài Linh tới mới rời đi, trước lúc đi còn nhẹ nhàng để lại chiếc điện thoại cho cô: "Tôi cho cô mượn dùng tạm, khỏi bệnh đem tới trường Trí Đạo Danh gọi tên Đông Môn thiếu gia tôi sẽ tới gặp cô để lấy lại điện thoại và viện phí."
"Cảm ơn anh rất nhiều." Lục Đài Linh cười tươi một cái liền cảm giác nửa đêm cũng được nhìn thấy mặt trời, vẫy tay tạm biệt Đông Môn Nam Lĩnh.
Sau khi Nam Lĩnh rời đi, anh trai của Lục Đài Linh mới vào: "Rốt cuộc là có chuyện gì đây?"
“Thiên Tôn, em xin anh đấy đừng nói cho mẹ biết, em sợ mẹ không chịu nổi."
"Rốt cuộc là làm sao?" Xuyên Thiên Tôn nhìn em gái cả người đều mặc quần áo bệnh nhân thật ra rất đau lòng, anh yêu chiều cô em gái này còn chưa hết nữa.
"Em bị đuổi học rồi." Giọng Lục Đài Linh nhỏ dần.
"Vì thiếu tiền học sao?" Xuyên Thiên Tôn ngồi xuống, giọng nói cũng xuống một tông nữa, giống như đang lo lắng lại giống như đang tự trách nhiều hơn.
"Đúng vậy, nên em đã đi tìm việc và không may bị lừa ra nông nỗi này, may mà có bạn kia giúp đỡ, nếu không em không biết thành cái dạng gì rồi..."
"Em định giải quyết thế nào về vấn đề này đây?"
Lục Đài Linh chuyển ánh mắt sang hướng khác, cô cũng không biết nữa, cô sẽ phải làm thế nào đây nhỉ? Cô sẽ không có bằng tốt nghiệp nếu không học xong lớp mười hai cũng không thể học đại học nữa. Cô phải nói gì với mẹ đây?
Có phải cuộc đời này cũng giống màn đêm ngoài cửa sổ kia không?
Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu thì Xuyên Thiên Tôn lên tiếng: "Em bị thương như thế nào?"
"Em không bị nặng lắm đâu, anh đừng lo, tiền viện phí bạn kia cũng trả rồi, em sẽ trả lại cho bạn ý sau, anh không cần lo."
Lục Đài Linh quay lại nhìn người con trai có khuôn mặt anh tú ngồi thẫn thờ trước mặt mình rồi nhè nhẹ nắm lấy tay anh mỉm cười: "Không phải lỗi của anh đâu, đừng như vậy."
"Hay là em theo anh đi, anh có chỗ cho em học."
Lục Đài Linh sửng số: "Sao? Anh đang làm ở trường nào đó à?"
"Ừ, Thanh Phong Môn."
Nghe đến đây thôi, Lục Đài Linh như nhảy dựng lên, cô thật sự rất thích Thanh Phong Môn. Lúc nãy nghe Nam Lĩnh nói mình học trường Trí Đạo Danh cô đã cảm thấy rất ngưỡng mộ rồi.
"Nhưng học phí đắt lắm, mình lấy đâu ra tiền hả anh?" Vấn đề cốt lõi cuối cùng vẫn nằm ở đây.
"Anh tìm được một công việc kiếm được rất nhiều tiền rồi, có thể cho em đi học ở đó."
"Anh chắc không? Đừng vì em mà cố quá, em sẽ không dám nhận đâu, anh đã vì em mà bỏ qua rất nhiều thư tốt đẹp rồi."
Xuyên Thiên Tôn cười nhẹ, ánh mắt vẫn không hề thay đổi nhìn cô: "Không, anh rất chắc. Em phải đỗ vào trường đại học mà em thích nhất, anh sẽ luôn giúp em."
"Cảm ơn anh…" Lục Đài Linh cũng vì câu nói này mà bao nhiêu tủi hờn cũng không kìm nén nổi nữa, cứ thế bật khóc ngon lành trước mặt anh trai.
Xuyên Thiên Tôn đi ra khỏi phòng, gọi cho ai đó: "Tiểu thư, tôi có thể xin cô một chuyện không ? Tôi biết là như vậy không hay ho lắm nhưng thực sự tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Đầu dây bên kia vẫn còn đang ngái ngủ, chầm chậm đáp: "Nói đi."
"Tôi có thể xin một phòng ngủ trong biêt thự có được không? Một phòng bé nhất cũng được."
"Tôi không biết đâu, anh tự mà xem xét. Làm thế nào cũng được."
"Cảm ơn tiểu thư." Nói xong câu này Xuyên Thiên Tôn mới biết điện thoại bị tắt từ khi nào rồi.

Komentar Buku (700)

  • avatar
    Vt Thúy

    rất hayy tôi rất thích

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thịnh

    êgbgg

    3d

      0
  • avatar
    VnhLi

    Hay quá

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru