logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Tịnh Đế Liên

Tịnh Đế Liên

Tiểu Lưu Tinh


Chương 1: Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Thành phố Kính Xuân tạm biệt mùa hạ bằng một cơn mưa rào rất lớn, mọi thứ như thể chìm trong bọt nước trắng xóa rồi dần dần biến mất. Những áng mây trên bầu trời mang theo một màu xám đen nặng nề, ngay cả một tia sáng cũng không thể xuyên qua được.
Tuy rằng trên người Thanh Tuyết Nhàn là bộ quần áo mang sắc đỏ rực rỡ nhưng khuôn mặt ngược lại thì u ám vô cùng. Bà ta ngồi thất thần cạnh những mảnh vỡ của bình gốm cổ, dường như đến việc hô hấp cũng khó khăn lắm.
Ở phía xa xa có một người đàn ông trung niên đứng cạnh cửa sổ sát đất, tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở mà đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Hai đầu lông mày không biết vì lo nghĩ điều gì mà nhăn lại, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng hơn. Bỗng ông thở dài một tiếng, phá vỡ đi sự im lặng của căn nhà rộng lớn, đánh thức những người đang chìm đắm trong buồn bã kia.
Đối diện với nét mặt đầy suy tư ấy của ông, ba người phụ nữ còn lại cũng không dám nói lên tâm tư của mình. Mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau mà cùng chờ đợi một câu nói. Chỉ có người con gái tóc ngắn quỳ trước cửa nhà là không rơi nước mắt, khuôn mặt nguội lạnh ấy cứ như đang khiêu khích ngọn lửa tức giận của những người còn lại vậy.
Thanh Tuyết Nhàn cố gắng đứng dậy bước từng bước nặng nề về phía con gái đang ngồi ôm mặt âm thầm rơi lệ. Đôi mắt bà vừa khô giờ lại không chịu được đả kích mà tiếp tục nhỏ lệ. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của con gái rồi ôm vào lòng mình mà an ủi.
“Đừng sợ, có mẹ đây rồi...”
Tiếng sấm chớp ngoài trời khiến cho tâm thức của cô gái đang quỳ kia trỗi dậy, nơi đối diện cô là một tổ ấm thực sự, thứ mà cô dùng cả đời này để mơ ước. Người con gái tóc dài kia là nàng công chúa sống trong lâu đài, có được yêu thương của tất cả mọi người. Cô càng nhìn lại càng thấy thương cho bản thân mình, vì lí gì đều là phận con gái nhưng cô lại khổ thế này.
Một lúc sau khi bầu trời ngừng khóc, người đàn ông kia mệt mỏi dụi đi điếu thuốc trên tay rồi quay lại nhìn căn nhà đáng lẽ phải tràn ngập hạnh phúc mà thở dài. Có lẽ là do ông không đủ kiên định nên mới gây ra tình cảnh này. Ánh mắt của ông rơi trên khuôn mặt trắng bệch của người con gái đang quỳ trước cửa.
Cô gái ấy nhìn như đã sức cùng lực kiệt, cả người dầm mưa ướt sũng nhưng ý chí vẫn kiên cường. Nhìn thấy người mà mình mong đợi bấy lâu nay xuất hiện trong lòng cô vừa vui lại vừa buồn. Vui vì được nhìn thấy ông ở khoảng cách gần đến thế, buồn vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ông.
Bốn mắt chạm nhau mang theo nhiều xúc cảm lẫn lộn, giữa hai người họ đều biết đối phương là người như thế nào, chỉ là một người thì không đủ dũng cảm để tin tưởng, một người lại không thể tin tưởng.
Người đàn ông ấy cúi đầu nhìn đứa con gái của mình rồi khẽ lên tiếng: “Thần Phù, từ bỏ đi.”
...
Tại sân bay Kính Xuân.
“Lần này anh phải đi thật sao?”
Thần Phù mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ đến sân bay để tiễn anh trai lên đường du học. Những ngày gần đây xảy ra quá nhiều biến động khiến cho cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến những người khác. Suýt chút nữa quên cả ngày anh trai phải rời đi.
“Phải đi thôi, đâu thể ở nhà mãi được. Em đừng cố tình gây chuyện với Tư Duệ và mẹ nữa, như thế sẽ càng bất lợi cho em.”
Sài Nam vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cẩn thận dặn dò, người con gái mà anh thương yêu nhất chắc cũng chỉ có cô bé tên Thần Phù này. Đúng là máu mủ thì khó mà bỏ nhau.
"Mẹ ư? Anh quên là mẹ của chúng ta mất lâu rồi à?” Thần Phù lảng tránh ánh mắt của anh, chính cô biết nói ra lời này thì trái tim của cả cô và anh đều đau đớn và trống trải đến thế nào.
Đới Thanh Sài Nam không nói thêm được câu gì, để chấp nhận một người mới xuất hiện trong cuộc sống quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Thần Phù đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên lại cảm giác như mọi người đều đang tập trung chỉ trỏ về hướng này. Cô theo thói quen lấy mũ đội lên, rồi cẩn thận nhìn ra phía sau mới có thể an tâm hơn. Đúng thật, bây giờ cô không còn như ngày trước nữa, làm gì còn ai có hứng thú mà để ý tới nữa chứ.
Tiếng thông báo từ sân bay vang lên kéo tâm hồn của Thần Phù quay lại, cô thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh trai mỉm cười: “Được rồi, anh qua đó nhớ cẩn thận nhé. Anh chưa bao giờ đi xa nhà nên chắc là sẽ gặp nhiều việc khó khăn lắm. Nếu khó quá thì gọi điện về để đứa em gái thiên tài này của anh giải quyết cho nhé.”
Sài Nam nghe thấy thì bật cười, may là em gái anh vẫn vậy, vẫn đủ mạnh mẽ để đứng vững trong bất kì cơn giông bão nào. Anh còn tưởng ngày hôm đó, con bé sẽ phải suy sụp lắm nhưng hóa ra là do anh đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi
“Nghe lời em cả, anh nhờ giúp đỡ cái gì là phải giúp luôn đấy nhé!”
"Nhất trí!" Thần Phù gật đầu, đôi mắt cũng cong lại thành một đường cung hoàn hảo. Tay phải đưa lên trán làm động tác chào cờ rồi còn tinh nghịch nháy mắt với anh trai.
Không phải là cô không biết, lời chào này lại là một lời tuyên thệ cho chuỗi ngày sắp tới. Trước đây cho dù có bị gia đình lạnh nhạt thì ít nhất còn có anh trai làm lá chắn cuối cùng, bây giờ anh cũng bị bố đưa ra nước ngoài rồi. Đây còn không phải là phát súng đầu tiên bắn vào cuộc sống của cô hay sao? Nước cờ gian lận này của bố cô cũng đúng là lộ liễu quá rồi.

Komentar Buku (701)

  • avatar
    Long Vũ

    bài rất hay

    3h

      0
  • avatar
    Vt Thúy

    rất hayy tôi rất thích

    2d

      0
  • avatar
    Hoàng Thịnh

    êgbgg

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru