logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 3 Ai Thương Ai?

Sau một giấc ngủ dài, Han tỉnh dậy thấy trời đã sụp tối từ lúc nào. Còn Anne thì đã rời đi, chỉ để lại mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ.
"Trng anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy, đồ anh mua ngon lắm. Yêu anh."
Duy chỉ ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm Han vui vẻ. Từ trước đến nay, chỉ có mỗi Anne là làm gì Han cũng thấy yên lòng, dù Anne có gây chuyện thì Han cậu cũng chưa nổi giận bao giờ.
Nhìn thấy áo khoác của Anne đang trên người mình mà Han không nhịn được mà cười mỉm.
Nét mặt vô cảm của Han khi cười trông rất đẹp, cùng đôi mắt xanh nổi bật kia đầy cuốn hút. Han chỉ cần liếc mắt cũng khiến đủ khối người gục ngã, nhưng từ lâu Han đã quyết định trao gửi trái tim lại cho Anne, nên chẳng ai có thể khiến cậu lọt mắt nữa.
Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã khá trễ. Han Louis cầm theo hai chiếc áo khoác mà quyết định ra về, vừa đi vừa xem điện thoại với một ánh mắt yêu thương.
Tay không ngừng cử động để ấn bàn phím để trả lời hộp thư tin nhắn.
"Anne, anh ngủ quên mất."
"Chính vì vậy nên em đã không gọi anh dậy đó."
"Sao lại không gọi anh dậy?"
"Vì… khi anh ngủ. Anh rất đẹp trai."
"Thật sao? Đẹp đến mức nào?"
"Đẹp đến mức ai thấy cũng cũng phải bị mê hoặc."
"Thế em có bị anh mê hoặc không?"
"Hừm? Chắc là không…"
"Tại sao?"
"Tại em yêu anh! Anne yêu Han nhất."
"Anh cũng yêu em."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Han vui vẻ đến tầng hầm lấy xe rồi rời khỏi công ty. Ngồi trong xe, cậu vừa một tay cầm vô lăng, một tay chống vào cửa kính để nâng cằm mình.
Nhìn những tấm ảnh của bản thân, Han không khỏi tự đắc. Cậu cho rằng, bản thân là nhất, ngoài Anne chẳng có ai có thể khiến cậu phải sợ. Cũng chẳng sợ ai ngáng đường mình.
Vừa về đến nhà, Han không quan tâm đến ai mà đi thẳng một mạch vào phòng riêng. Quản gia dường như cũng quá quen với cảnh này, nên cũng chỉ biết im lặng mà thôi.
Han lại lần nữa lao vào bàn làm việc, tay phải cầm bút, tay trái giữ tờ giấy. Rồi bắt đầu tập trung, bàn tay điêu luyện đi từng nét. Cứ từng nét rồi lại từng nét, cậu cứ ngồi yên trong phòng đến tận sáng mới chịu ngả lưng xuống giường.
Tay trái kéo lỏng cà vạt, tay phải lại vò vò đầu. Han thở dài mệt mỏi, cậu nhìn lên trần nhà với đôi mắt mệt mỏi. Nét mặt uể oải vì thiếu ngủ, hơi thở cũng thật nặng nhọc. Qua một hồi lâu, hàng mi dài cũng đã thấm mệt mà khép lại.
Trong lúc mơ màng, Han bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt ai đó. Hàng chân mày đang thả lỏng cũng cau chặt lại, vì cậu không thể nào nhớ rõ ràng được khuôn mặt ấy.
Cậu chỉ mơ màng thấy người này có mái tóc dài, cùng với dáng người nhỏ con. Nhưng vì đã buồn ngủ, nên cậu chẳng thể nhớ ra được gì thêm.
"Là ai vậy nhỉ?"

Ở Peaceful, vùng quê đúng với cái tên của nó, một nơi yên bình và cực kỳ tĩnh lặng.
Có một ngôi nhà nhỏ, bình thường ồn ào náo nhiệt. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều vui theo, nay lại bao phủ bởi một sự im lặng đến lạnh lẽo.
Màu đen u buồn đang bao trùm lấy những con người nơi này, họ ra ra vào vào trong căn nhà nhỏ kia. Nét mặt không giấu được đau thương, chỉ riêng một chàng trai lặng lẽ với nét mặt bình thản.
"Iris…"
"Anh Alma, anh đến lúc nào vậy? Sao… sao không nói với em?"
"Em mệt không?"
"Em không, Alma. Anh đi từ thành phố Luxuriant xuống tận đây sao?"
"Đừng lo cho anh, em đã ăn gì chưa?"
Iris cười nhẹ, hướng mắt lên bầu trời. Trên gương mặt hằn rõ lên sự bi thương, quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng, ngay cả con ngươi cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Đôi gò má cao bây giờ đã hốc hác hẳn đi, nét hồng hào cũng không còn.
Alma nhìn Iris, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mình. Bàn tay Alma vỗ về lên tấm lưng nhỏ của Iris, khẽ thì thầm.
"Nén bi thương, bác gái sẽ không thể yên lòng nếu em như thế này đâu. Nghe anh, vào phòng nghỉ ngơi một chút." Alma an ủi.
Iris ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi vào trong nhà. Trong nhà có hai căn phòng nhỏ, một là của mẹ Iris, một là của Iris. Nhưng bây giờ thì còn lại một mình anh… người mẹ anh yêu thương đã vĩnh viễn ra đi.
Vào đến phòng của mình, Iris nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Từ một cảm xúc bình ổn… dần dần… dần dần xen kẽ vào những tiếng nấc. Iris đã khóc!
Anh đã khóc rất nhiều, nhưng mà lại không hề bày ra vẻ yếu đuối trước người khác. Khi trong bộ lễ phục, Iris nhìn những người đang rơi nước mắt đau lòng vì người đã ra đi, mà lòng anh quặn thắt.
Nhưng… người mẹ này chỉ có mỗi anh là chỗ dựa tinh thần, nay bà đã mất. Anh cũng phải là người có thể khiến người khác yên tâm về mình mà luôn phải tỏ ra mạnh mẽ.
Suốt những ngày qua, Iris chưa rơi một giọt nước mắt. Anh lại vô cùng bình thường, cười nói một cách vô tư. Anh an ủi những người hàng xóm, vỗ về vài người thân còn lại, Iris luôn trong tình trạng tỉnh táo và bình ổn… nhưng ít ai biết, chỉ khi một mình. Iris mới lộ ra con người thật sự của mình, anh không hề mạnh mẽ như những gì mọi người thấy, anh cũng chỉ là một đứa trẻ trong hình hài người lớn.
Nên Iris đã khóc rất to và rất lâu, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mẹ anh đã mất. Bà mất vì căn bệnh não khó trị vì đã lớn tuổi, căn bệnh quái ác đã tước đi quyền được sống của mẹ anh.
Có lẽ vì khóc quá nhiều, nên Iris đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc thật sâu, sâu đến bên ngoài có bão tố cũng không hay. Đây cũng là giấc ngủ dài nhất sau hơn hai ngày thức trắng đêm.
Hôm nay, đã là ngày thứ ba diễn ra tang lễ. Và cũng đã đến lúc phải nói lời từ biệt, Iris cùng với Alma đi với linh cữu đến nơi chôn cất.
Nhìn cái huyệt sâu được đào sẵn chủ đợi cỗ quan tài được đặt xuống, rất nhanh khoảnh khắc đó xảy ra. Chỉ vài phút ngắn ngủi, và những miếng đất dần lắp lại đến khi không còn trông thấy gì nữa.
Những người có mặt cũng rời đi gần hết, chỉ còn lại vài ba người… rồi sau đó cũng chỉ còn lại mỗi Alma và Iris đang đau lòng mà nhìn vào khoảng đất kia.
Iris hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nở nụ cười nhẹ, anh ngồi xuống chạm tay vào chỗ đất, nước mắt không giấu được mà rơi.
"Mẹ… mẹ ơi…"
Alma cũng ngồi theo, vẫn là vòng tay ấm áp của Alma có thể khiến cho Iris an tâm phần nào đó mà có thể được là chính mình.
Thời gian chẳng đợi chờ ai, hai người đã ở đó suốt buổi sáng. Alma nhìn vẻ mặt đau khổ của Iris lại không nỡ rời đi, Alma quyết định sẽ mở lời đề nghị với Iris.
"Iris… ở đây mệt mỏi quá… hay là em đi với anh nhé? Mình cùng nhau đến Luxuriant được không? Anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ luôn bên cạnh em, em không cần phải tự mình gồng gánh thế này nữa. Anh sẽ không để em cô đơn, lạc lõng nữa. Đi cùng anh, được không?"

Komentar Buku (512)

  • avatar
    Nam Trần

    quá hay mong tác giả sáng tác nhiều hơn

    1d

      0
  • avatar
    Xuan Linh

    rất hay

    2d

      0
  • avatar
    Luong manh tungtung

    rất rốt

    6d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru