Dưới bóng mát tỏa ra từ tán cây phượng vĩ, một chàng trai to cao đang đứng trước cửa nhà Đạt. Vẫn là Khang như mọi hôm, nhưng chỉ khác là nó đang mỉm cười tự hào về cái gì đó. Một bộ tóc mới chăng? Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà, Đạt lập tức trố mắt nhìn Khang rồi lên tiếng: - Trời ơi! Mày làm gì với cái đầu của mày vậy? - Bộ mày bị đui hay sao mà hỏi vậy? Nhìn mà cũng không biết tao vừa mới cắt tóc hả? - Mày cắt kiểu gì mà cạo trọc lốc vậy? Bộ mày tính đi tu hả Khang? Khang hất mặt: - Tu cái con khỉ mốc! Tóc mới của tao nhìn đẹp trai hơn cả Âu Dương Chấn Hoa luôn nhé! Mẹ tao cũng nói vậy, vô năm học mới thì phải cắt tóc mới chớ! - Nhìn như con đười ươi thì có! – Đạt vẫn không ngưng cười cợt quả tóc mới của Khang. - Vẫn đỡ hơn là thằng đười lạt! – Khang bực dọc đáp lại bằng một câu đầy khó hiểu. Phi Đạt ngớ mặt ra: - Mày vừa nói cái gì vậy? Đười lạt là sao? - Thôi chả có gì đâu, đừng quan tâm. Lên xe đi, rồi tao chở mày tới trường nè! Khang phớt lờ luôn thắc mắc của Đạt khiến cho anh ngồi sau yên xe mà không ngừng suy nghĩ về câu nói đó. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Đạt cuối cùng cũng giải đáp được bí ẩn kia: “Đười lạt… đười lạt… Đạt… Đạt lười…”. Bỗng nhiên chiếc xe đạp run lên bần bật khiến cho Khang cực kì hoảng hốt. Đã vậy, đằng sau lưng nó còn có tiếng “À” kéo dài kèm theo một điệu cười rùng rợn như… ma than quỷ khóc càng làm nó thêm hoang mang. Thật ra là do Đạt vốn quen cười kiểu như thế, nhất là ở trước mặt đứa bạn thân. Nhưng mà lần này có vẻ như anh cười không đúng lúc một chút nào. Tiếng cười vang lên bất ngờ cùng với sự lay chuyển mạnh đến từ phía sau xe đã khiến Khang mất tay lái. Chiếc xe đạp Thống Nhất từ từ nghiêng sang một bên và ngã xuống ruộng khiến cho cả hai đều té chỏng gọng. May mắn thay Khang chỉ bị trầy nhẹ, còn Đạt thì… Anh nằm xuôi tay ở bên đường, mắt nhắm nghiền. Toàn thân Đạt bất động cứ như thể một hòn đá vậy. - Thôi mày ơi, đừng giả bộ xỉu nữa, tao biết tỏng rồi, mày quê quá nên tính ăn vạ chứ gì? – Khang nhíu mày nhìn Đạt. Vẫn không có tiếng trả lời. - À mày được lắm, để coi còn nằm được bao lâu. Ngay lập tức Khang liền chạy lại chỗ chiếc xe đạp, dựng nó lên và giả vờ chạy đi, nhưng “Đười Lạt” vẫn không chịu tỉnh. Vì vậy Khang đành phải sử dụng đến “chiêu cuối”: - Rồi rồi mày cứ nằm đó đi, tao qua rước Minh Anh đi học à nghen! Tưởng chừng như nghe đến đây Đạt sẽ tỉnh dậy rồi nhảy lên xe. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục nằm đấy. Khang bắt đầu cảm thấy có vấn đề không ổn, ngay lập tức anh chạy về phía bạn mình rồi nói: - Ê… Ê! tỉnh dậy coi mày. Trễ học bây giờ! Đừng có ăn vạ nữa coi! - … Lần này Khang thực sự hoảng sợ. Nó còn quá trẻ để có thể chịu đựng được nếu như đứa bạn thân nhất của mình xảy ra chuyện gì, nhất là khi Đạt lại vừa té xuống khỏi chính chiếc xe mà Khang đã chạy. Khang đứng yên như trời trồng, không hề cử động dù chỉ một chút. Nhưng dường như không phải chỉ có mình anh bất động thôi. Ở xung quanh, gió thì ngừng thổi, chim chóc thì ngừng bay, cây cối ngừng đong đưa và đồng hồ thì cũng ngừng chuyển động. Chợt có một tiếng nói vang vọng lên mà chắc chắn rằng lúc ấy không một ai có thể nghe thấy tiếng nói này: “Khoan khoan, cho tao xí cái! Mày đừng có nói với tao là tao bị mất trí nhớ từ lúc đó cho đến tận bây giờ luôn nha? Sao tao lại có thể bị tai nạn bởi cái lý do lãng xẹt dữ vậy? Nãy giờ cái giọng mày kể đều đều làm cho tao mém ngủ được rồi, nhưng mà khi mày kể tới khúc này là tao tỉnh hẳn luôn á Khang!” Thì ra Phi Đạt đã lên tiếng cắt ngang câu chuyện khi Khang đang kể (vậy nên không ai nghe được tiếng nói đó cũng phải thôi). Nó liền trả lời: “Thì từ từ tao kể tiếp nè! Cứ im lặng mà nghe đi, mày không bị tai nạn dễ vậy đâu, yên tâm. Mới đầu năm học thôi mà, có ai xui dữ vậy bao giờ? Chưa gì mà đã…” Quay trở lại câu chuyện lúc đó. Mọi sự vật vẫn tiếp tục hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Đạt. Anh đúng là đang bất động thật. Khang hoảng hốt lay người Đạt nhưng vẫn chẳng có tí phép màu nào. Khang liền cúi xuống đưa tay lên mũi Đạt. Không hề có một chút hơi thở. Một tay còn lại, Khang áp vào ngực Đạt. Tim vẫn đập… - Thì ra mày lừa tao! Mày cố tình xỉu để cho tao lo nãy giờ, thằng trời đánh! Đạt liền bật dậy hỏi: - Ủa làm sao mày biết được? - Thà là mày cứ thở bình thường đi. Đằng này mày nín thở giả chết, trong khi tim vẫn đập thì mày lừa được ai? - Ờ! Nhưng mà vẫn có đứa lo sốt vó đấy thôi. Cho chừa cái tội bảo tao lười. Nguyên Khang tặc lưỡi: - Hổng hiểu nổi mày nữa, tao nói cả mấy chục phút trước bây giờ mới hiểu! Với lại chuyện này có mắc cười gì đâu mà còn cười nghiêng cười ngả nữa chứ. Báo hại tao té theo mày luôn! - Hì hì, kệ tao. Mà thôi đi học tiếp đi, không cù nhây nữa! Hôm ấy là bữa đầu tiên của năm học cuối cấp. Bất kỳ một học sinh nào cũng háo hức chờ đợi xem giáo viên chủ nhiệm mới của lớp là ai. Vẫn như mọi năm, Khang và Đạt lại ngồi cạnh nhau ở dãy bàn cuối lớp. Sở dĩ họ luôn chọn bàn cuối cũng bởi nơi đây luôn là chốn tụ họp của những “anh hùng hảo hán”, đó là những vị cao nhân thường xuyên cùng nhau “luận chuyện thiên hạ”. Nghề của bọn họ là… pha trò trong lớp, chọc ghẹo mọi người và thường xuyên đi thăm… sổ đầu bài. Nói là thế, nhưng thật ra chỉ có Nguyên Khang là người hay nói leo trong lớp, Phi Đạt tuy chơi thân với nó nhưng lúc nào anh cũng nhút nhát, ít khi nói linh tinh trong lớp. Cũng chính vì thế, Đạt luôn mong có một ngày nào đó bản thân sẽ trở nên hoạt náo giống như là người bạn của mình vậy. Vả lại, khi ngồi bàn dưới, Đạt cũng có thể tự do ngắm trộm Minh Anh ở dãy trên mà không cần phải lo bị phát hiện! “Tùng! Tùng! Tùng!”, tiếng trống trường vội vã vang lên báo hiệu buổi học đầu tiên trong năm chính thức được bắt đầu (mặc dù là tận hai tuần sau mới khai giảng). Ngay khi thầy chủ nhiệm đặt một chân vào cửa phòng học, cả lớp ai nấy đều mắt chữ O miệng chữ A, ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên trường THPT Nguyễn Du xuất hiện một hiện tượng lạ: thầy hiệu trưởng đích thân chủ nhiệm một lớp học! Nhiều tiếng xôn xao bàn tán bỗng vang lên khắp lớp học: “Ủa tao tưởng thầy Phú bận lắm chứ, sao lại chủ nhiệm được?”, “Tao cũng đâu biết đâu!”, “Hay là hôm nay thầy hiệu trưởng vô thế giáo viên chủ nhiệm thôi thì sao? Biết đâu giáo viên đang bị bệnh?” Ngay sau khi ngồi vào bàn giáo viên, thầy hiệu trưởng liền nói: - Trước tiên thầy xin thông báo một điều là: từ giờ trở đi, lớp 12A1 niên khóa 1995-1996 sẽ do đích thân thầy chủ nhiệm! - Thấy chưa, tao nói rồ! – Một vài tiếng tranh luận lại tiếp tục vang lên. - Thôi các em trật tự nào! Chắc hẳn mọi người ngạc nhiên lắm khi thấy thầy bước vào lớp phải không nào? Tại vì năm nay, tự tay thầy sẽ đào tạo những em học sinh giỏi nhất của trường. Thầy muốn Kiên Giang phải có thủ khoa Đại học! – Hiệu trưởng vừa nói vừa khẽ liếc về phía Khang và Đạt. Thầy Phú khẳng định với ánh mắt đầy quyết tâm và hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết. Điều đó ít nhiều đã khiến cho trong lòng của bốn mươi học sinh lớp 12A1 chợt bừng lên cảm hứng học tập. Sau đó, hiệu trưởng liền thực hiện công việc thường nhật của một thầy giáo chủ nhiệm: điểm danh. - Thầy đọc đến tên ai thì người đó lên tiếng nhé! - Dạ! – Cả lớp đồng thành hô to. Thầy Phú từ tốn cầm danh sách lớp trên tay rồi bắt đầu đọc tên từng đứa một: - Lê Thị Minh Anh. - Vâng, có ạ! – Vẫn là chất giọng miền Bắc đầy mê hoặc ấy vang lên, làm cho bao nhiêu con tim trong lớp phải điêu đứng. - Võ Phi Đạt. - Dạ có! - Quốc Thái Nguyên Khang. - Dạ… hình như là có ạ! Bỗng nhiên thầy hiệu trưởng dừng việc điểm danh lại, nhìn về phía chỗ Khang ngồi: - Này em kia, em có phải là… “nhà văn” mà thầy cô nào cũng nhắc tới không? Chưa kịp để Khang trả lời, cả lớp đã đồng thanh hô to: - Dạ đúng rồi đó thầy, không những vậy, nó còn là “nhà thơ” nữa đó! Đạt huých nhẹ Khang một cái rồi nói: - Sướng rồi nha, tới tai cả thầy hiệu trưởng luôn mà! - Sướng cái đầu mày! – Khang nhăn mặt khẽ đáp. Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói tiếp: - Thế em xuất khẩu thành thơ, tặng cả lớp một bài thử coi nào! Khang nghĩ thầm: “Thôi chết tui thiệt rồi”. Sau một hồi đứng trơ ra, ngơ ngác hết nhìn thầy rồi đến nhìn bạn, hết liếc đồng hồ rồi tới liếc cửa sổ; rốt cuộc Khang cũng trình làng với cả lớp một tuyệt tác thơ… con cóc: - Đầu năm học lớp mười hai Gặp thầy hiệu trưởng đẹp trai quá chừng Thấy thầy, tay bắt mặt mừng Kiểm tra, thầy nhớ nương giùm em nha. Cả lớp liền vỗ tay cho bài thơ không được vần cho lắm của Khang. Còn thầy hiệu trưởng thì phì cười bảo: - Không những rành văn thơ mà cũng biết nịnh nọt dữ hén! Khang chỉ biết gãi đầu cười trừ. Nhưng nó đâu biết rằng thầy Phú vẫn chưa chịu “buông tha” cho thằng học trò văn thơ lai láng này. Thầy lập tức tiếp lời: - Mà công nhận cái tên của em cũng ngộ nhỉ? - Dạ? Dạ sao thầy? – Khang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên kèm theo một chút lo lắng, không biết thầy Phú lại tính nói gì nó nữa đây. - Bình thường người ta hay bảo “Quốc thái dân an”, chứ ai lại đi nói là Quốc Thái “Nguyên Khang” bao giờ?! Cả lớp cùng phá lên cười khúc khích trước màn bắt bẻ tên gọi của thầy Phú. - Đã vậy, cái tên của em cũng không được hợp lý cho lắm nữa! – Thầy hiệu trưởng tiếp đà, thừa thắng xông lên – Tôi không hiểu sao đã “thái” ra rồi mà vẫn còn “nguyên” được em nhỉ? Chưa kịp lên tiếng đáp trả, Khang đã phải nhận thêm một đòn “nốc-ao” từ thầy: - Mà thôi thầy cũng biết tại sao ba mẹ đặt cho em cái tên Thái Nguyên Khang rồi! Chắc hồi nhỏ mỗi lần em “dấm đài” thì cả nhà bị “khai nguyên tháng” chứ gì? Cả lớp 12A1 bỗng vang khắp tiếng cười đùa. Khang giả vờ tỏ vẻ đau khổ rồi ôm mặt khiến cho mọi người bật ra một tràng cười sảng khoái. Đạt quay sang nói thầm với Khang: - Mày thấy chưa Khai Nguyên Tháng? Ở ác thì gặp ác, cho chừa cái tội gọi tao là “Đười Lạt”! Tuy là cười cợt Khang cùng với chúng bạn, thế nhưng sâu trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một nỗi buồn man mác. Dù cả hai chơi thân với nhau từ năm lớp 6, thế nhưng năm nào tâm điểm chú ý trong lớp cũng luôn là Khang. Hiện giờ anh càng cảm thấy tủi thân nhiều hơn nữa khi chứng kiến Minh Anh nhìn Khang cười thật tươi. Và cô chẳng đoái hoài gì tới anh dù chỉ một chút. “Ước gì người đó là mình nhỉ?”, Đạt tự nhủ. Giờ tan học, Phi Đạt nói với Khang trên đường về nhà: - Mày có để ý cái cách Minh Anh nhìn mày không? Có khi Minh Anh thích mày rồi đó! - Mày khùng hả? Lúc đó tao đang bị thầy chọc thì ai mà chả nhìn tao chớ? Với lại tụi tao chơi thân từ lớp Mười rồi, tao biết chắc là không có gì đâu. Mày đừng có lo nữa coi! Đạt rầu rĩ đáp: - Nhưng mà tao cũng muốn được như mày… - Mỗi người có một thế mạnh riêng mà, mày đâu cần phải giống tao, cứ phát huy điểm mạnh của mày là được thôi, rồi Minh Anh sẽ để ý tới mày mà!
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
hay
10d
0câu chuyện này thật vui
15d
0quá tuyết
21/05
0Lihat Semua