logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 4 Chói...

Chói…
Vẫn là ánh nắng chiếu vào mặt Phi Đạt, nhưng lần này lại là nắng sớm. Anh tỉnh giấc.
Mặt Đạt vẫn còn vương chút hơi mặn của biển, cứ như giấc mơ vừa rồi là thật vậy, cảm giác rất quen thuộc. Lá thư hồi âm đang nằm gọn gàng trong tay anh, bên cạnh là tấm hình của người mình thương. Thì ra anh đã ngủ quên ngay trên bàn học vào hôm trước.
Đạt ngồi dậy, sửa soạn đồ đi học với tâm trạng đầy hứng khởi, khác hẳn với chính anh trong giấc mơ đêm qua.
Ngồi sau lưng Khang trên chiếc Dream Thái, Đạt nhét vội lá thư vào cặp của đứa bạn thân rồi nói:
- Lại nhờ mày nữa nghen!
- Ờ, hông có chi! Nhưng mà chừng tối tối tao mới gửi được nha, chiều nay tao phải đi chơi với em Vân rồi he he.
Thanh Vân là sinh viên năm nhất trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Cô học chung Đại học với Khang và cũng là người yêu của nó.
- Mày sướng hơn tao nhiều nhỉ? Lúc nào cũng có người yêu kế bên, chả bù cho tao… – Đạt bỗng cảm thấy tủi thân.
- Thôi có gì đâu, mày cố lên đi, chừng một hai năm nữa là được gặp Minh Anh rồi chứ mấy! Hồi tao còn năm nhất, Vân cũng học ở Biên Hòa đó thôi, có gặp nhau được đâu!
Phi Đạt bĩu môi:
- Nói vậy cũng nói! Biên Hòa ở kế bên Sài Gòn luôn mà, mày chỉ cần muốn thì gặp thôi! Nhưng mà kệ đi, có chuyện này quan trọng hơn nè! Tối qua, nhờ ngắm hình Minh Anh suốt mà tao mơ thêm được một chút rồi đó. Thì ra hồi xưa tao nhát gái vậy luôn á hả? Nói chuyện với Minh Anh thôi mà đã căng thẳng tới vậy rồi?
- Thì bởi! Hồi đó tao nói suốt ba năm trời luôn mà mày có chịu thay đổi đâu. Cũng may là sau đó tao có nói cho mày tỉnh ra rồi, lúc tao với mày trên bãi biển ở huyện Hòn Đất ấy!
- Ừ thì tao nhớ mà… Ê khoan dừng lại đi, lố trường tao rồi.
- Ờ hén tao quên!
Đạt xuống xe. Chân thì bước vào trường nhưng đầu óc thì lại nằm ở tít tận Kiên Giang. Anh tự hỏi không biết sau khi vô năm lớp Mười Hai, mình đã làm gì mà lại “tán” được Minh Anh hay thế nhỉ? Suốt buổi học hôm đó, Đạt chẳng thể nào mà tập trung nổi. Càng cố nhớ về chuyện quá khứ, anh lại càng thêm đau đầu. “Xui quá nhỉ? Giá mà hồi xưa mình cẩn thận hơn, không để bị tai nạn mất ký ức thì bây giờ đâu phải khổ sở ngồi nhớ lại từng chút một như thế này đâu!”, Đạt nghĩ thầm.
Chiều hôm ấy, Đạt đi bộ về một mình, bởi vì Khang “phải” đi chơi với cô bạn gái mất rồi. Câu chuyện năm xưa cứ mãi ám ảnh trong đầu Đạt khiến cho dáng đi của anh trông như kẻ mất hồn. Người đi đường cứ nhìn anh chằm chằm như thể một sinh vật lạ, thế nhưng Đạt chẳng mảy may quan tâm. Xem bộ tối nay anh lại có một giấc mơ dài nữa rồi!
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà, Đạt liền hỏi ngay:
- Mày gửi lá thư của tao lên Hà Nội chưa Khang?
- Í chết, tao quên mất rồi, thôi để nay tao gửi vậy.
- Thôi không sao. Mà hôm qua đi chơi với Vân vui hông mậy?
- Mày hỏi thừa, tất nhiên là vui quá trời vui rồi. Hôm qua ẻm còn “thơm” vô má tao một cái nữa đó, xong rồi…
Thấy khuôn mặt Đạt có vẻ tủi thân, Khang liền “chữa cháy”:
- À thì tụi tao không có sâu đậm như mày với Minh Anh đâu. Có gì mà phải buồn? Xa thì xa chứ miễn lòng luôn hướng về nhau là được rồi. À mà mày có nhớ hay mơ thêm được gì chưa?
- Tao không có nhớ thêm được gì nữa hết. Tối hôm qua tao cố nghĩ tới những gì tao đã mơ rồi. Nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy được đoạn kế tiếp. Hay là mày kể cho tao luôn đi, tao thực sự muốn biết là tao bị tai nạn như thế nào vậy?
Nguyên Khang nhún vai đáp:
- Mày cứ thả lỏng người ra đi, đừng tự ép mình nữa là tự nhiên nó nhớ à. Giống bữa trước tự dưng mày mơ thấy tao chở mày ra đồi Tỳ đó mày nhớ hông? Đó là nhờ mày thoải mái mới được vậy đó! Tao sẽ không kể đâu, để tự mày nhớ nó mới thú vị chứ, cho giống phim! He he!
- Ừ thì tùy mày vậy. Mà nhớ gửi thư giùm tao đó nghen.
- Rồi rồi tao nhớ mà, cứ yên tâm. Thôi lên xe đi mày, trễ học bây giờ!
Suốt mấy ngày hôm sau, Phi Đạt vẫn không tài nào nhớ thêm được một tí gì hết. Có lẽ việc học hành căng thẳng cùng với áp lực phải nhớ lại chuyện năm xưa đã vô tình đè nặng lên trí óc của anh, dù rằng đó hoàn toàn là do Đạt tự đặt nặng lên vai mình.
- Ê Đạt, tối nay mày qua nhà tao ngủ một bữa được không? – Khang nói với Đạt sau khi tan học.
- Thôi, phiền ba má mày rồi sao?
Nguyên Khang nhíu mày:
- Sao mà phiền được! Tại vì ba má tao có việc bà con ở dưới quê nên cả hai đều về Rạch Giá hết rồi, chắc vài bữa nữa mới lên.
Phi Đạt có vẻ vẫn còn ngại. Anh suy nghĩ một lát rồi lại nói:
- Vậy hả? Nhưng thôi tao cũng hông quen ngủ chỗ lạ đâu!
- Nhưng mà bây giờ trong nhà chỉ có một mình tao, mày hiểu hông?
- Thì sao?
Khang ngập ngừng trả lời:
- Thì tao sợ… ma chứ sao!
- Trời! Mày cũng 19 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ gì đâu Khang. Cao to để làm gì chứ? Chắc sau này Vân nó bảo vệ mày luôn quá. Thôi mày chịu khó ngủ một mình đi, có gặp ma thì mày cứ ngâm thơ như mọi khi thôi, nó sẽ cảm thấy… buồn ngủ nên hông nhát mày đâu. Tin tao đi!
- Mày giỡn quài! Tối qua ngủ với tao đi. Tao kể tiếp những gì xảy ra cho! Bữa giờ thấy mày chả thèm kể gì thêm cho tao nữa là tao biết mày nhớ hết nổi rồi chứ gì?
Khang nói quá đúng khiến cho Đạt khi nghe đến đây thì chẳng thể nào mà từ chối được nữa. Bởi lẽ gánh nặng trong lòng anh suốt mấy ngày qua coi như đã sắp được trút bỏ hoàn toàn. “Cuối cùng thì cái thằng trời đánh này cũng chịu mở miệng ra kể cho mình rồi”, Đạt rủa thầm.
Anh giả bộ thở dài:
- Ờ! Vậy thì được. Tao miễn cưỡng qua nhà mày vậy. Tao cứ tưởng có đánh chết mày thì mày cũng không chịu khai nửa lời về chuyện hồi xưa ấy chớ! Phải đợi đến lúc tao phải xài gần hết “công lực” để hồi phục trí nhớ rồi thì mày mới chịu hé răng được một chút.
- Tại… tao nghĩ cho mày thôi! Hồi đó bác sĩ có nói tao là cứ để mọi việc tự nhiên, không cần phải kể lại. Mắc công mày lại bị tổn thương thùy thái sơn trung gian thần gì gì đó nữa thì mệt. Bây giờ đã là hơn một năm rồi, kể tí thì chắc cũng hông sao đâu!
- Là thùy thái dương trung gian mày ơi, chứ thái sơn là cái gì! – Đạt vội bắt bẻ và chấn chỉnh lại như một chuyên gia Sinh học.
Khang tặc lưỡi:
- Thì coi như là thái dương đi, mệt quá! Tao trước giờ chỉ toàn thơ với văn mày biết mà. Có giỏi mấy môn tự nhiên như mày đâu.
- Ừ, thôi về lẹ đi để thôi trễ! Đi thẳng về nhà mày luôn đi, khỏi ghé chỗ trọ tao.

Tối hôm đó, Đạt cứ hối thúc Khang liên tục: “Ê đi ngủ chưa mày?”, “Sao còn chưa chịu đi ngủ nữa?”, “Học hành gì giờ này, đi ngủ cho tao!”
Sở dĩ Đạt cứ nói như vậy là vì Khang đã hứa rằng lúc đi ngủ sẽ kể lại chuyện ngày xưa cho anh ta nghe.
- Tao mệt mày luôn á, từ từ đi, mày làm như tao hay thất hứa lắm vậy. – Khang càu nhàu.
- Ừ ừ rồi, vô ngủ nhanh đi.
Tiếng chuông đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm: 10 giờ tối. Đạt đã nằm sẵn trên giường, nhìn Khang với ánh mắt chờ đợi cứ như là chú chim non đang sẵn sàng để được mớm mồi từ mẹ của nó vậy.
- Mày nhìn tao với ánh mắt gì lạ vậy? Đừng làm tao sợ nha… mày có Minh Anh rồi nhen! – Khang nói ngay sau khi đã nằm lên giường.
- Nói nhảm gì thế mày? Rồi giờ kể tao nghe đi, tao bị tai nạn như thế nào vậy?
- Rồi rồi, vụ đó tao sẽ kể sau, tao sẽ đi theo thứ tự đàng hoàng! Có ai lại coi phim từ đoạn kết đi ngược lên bao giờ?
- Ừ, chiều mày luôn. Theo thứ tự thì theo, sợ gì!
Khang nhíu mày tỏ vẻ đang lục lại ký ức, sau đó lại quay sang bảo:
- Bữa mày nói mày nhớ đến cái đoạn đi xem danh sách lớp rồi có phải hông?
- Tao thì nhớ tới lúc tao với mày ngồi trên tảng đá ở chỗ vịnh Rạch Giá luôn rồi.
- À! Tao nhớ rồi, bữa mày có kể, thì sau đó tao với mày chỉ về nhà ăn cơm thôi. Mấy bữa sau thì tụi mình cũng có đi chơi thêm cho khuây khỏa, tận hưởng hết mùa hè. Tại vì sau đó một tuần là vô học lại rồi. Nhưng mà mày vẫn bị một chuyện là…
Đạt vội vã hỏi:
- Là chuyện gì? Nói đi, sao cứ úp úp mở mở thế? Bộ tao bị tai nạn từ lúc đó luôn rồi hả?
- Chưa, đâu ra nhanh dữ vậy? Đầu năm chưa vô học chẳng lẽ bị liền, làm gì mà xui vậy được?
- Chứ sao? Tao bị chuyện gì?
- Thì vẫn bị một chuyện đó là: mày đi chơi thì ít, mà nằm nhà ngủ ngày thì nhiều! Hồi đó mày ngủ suốt, lười như con heo ấy!
Phi Đạt sốt ruột hối thúc Khang “vào thẳng vấn đề”:
- Trời, làm tao tưởng việc gì to tát, nói chuyện chính đi chứ, mày để ý tiểu tiết làm gì?
- Thì tao chỉ nhắc nhở cho mày biết là mày đã từng lười biếng như vậy thôi! Mà tao kể tới đâu rồi ta? À… à thì tới bữa đi học lại…
Vừa nằm nghe kể, trong đầu Phi Đạt vừa tự mường tượng ra bối cảnh của câu chuyện lúc đó, dựa trên một phần ký ức anh đã lấy lại được. Từ những cánh đồng lúa chín vàng rợp, những con sông xanh mướt cho đến những ngôi nhà nhỏ cách xa nhau, những chiếc xe đạp lác đác trên con đường mòn trước nhà, tất cả thi nhau hiện dần lên trong tâm trí của Đạt. Thi thoảng anh lại cảm nhận được một chút hương đồng cỏ nội, một ít cơn gió mát nơi miền quê yên bình, cứ như là anh đang được sống lại những ngày tháng quý báu ấy vậy…

Komentar Buku (1031)

  • avatar
    TuyếtLâm

    hay

    11d

      0
  • avatar
    TuyếtNhung

    câu chuyện này thật vui

    16d

      0
  • avatar
    Mùi Nguyen

    quá tuyết

    21/05

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru