logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 3 Năm học cuối cùng

Vẫn là Minh Anh, nhưng lần này lại là trong sân trường. Cô bước đi với tà áo dài trắng tinh khôi bay phấp phới giữa vườn trường ngập tràn lá phượng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là niên khóa 1995-1996 đã bắt đầu rồi. Đám học sinh trường Nguyễn Du đang tụ tập trước tấm bảng thông tin để cùng xem danh sách lớp.
- Đạt, Đạt, Đạt! – Tiếng Khang réo gọi vang khắp cả khuôn viên trường.
- Có chuyện gì mà sao gọi tao to dữ mậy? Người ta nhìn mày quá trời kìa! – Phi Đạt ngại ngùng đáp.
- Mày còn mơ ngủ hả? Sao để tao gọi tới ba tiếng mới chịu nghe? À à! Hay là mày đang lo nhìn… “ẻm”? – Vừa nói Khang vừa chỉ tay về phía Minh Anh với nụ cười ranh mãnh trên môi.
Đạt vội giải thích khi bị nói trúng “tim đen”:
- Làm… làm gì có, tao chỉ đang kiếm đám 11B8 cũ thôi.
- Xời, có gì đâu mà giấu, chuyện bình thường mà! Mày có phải học sinh cấp Một nữa đâu mà sợ? Thôi để tao gọi Minh Anh lại đây để mày “ngắm” cho gần hén? – Đạt hoảng hốt chưa kịp bịt miệng Khang thì anh đã gọi lớn – Minh Anh ơi, rảnh không lại đây tám chuyện xí!
Dù đứng đằng xa, Minh Anh vẫn nghe thấy tiếng Khang gọi. Cô vội chạy lại phía hai người.
- Gì á Khang? – Chất giọng trong trẻo, ngọt như mía lùi vang lên làm cho Đạt thêm phần ngơ ngẩn.
- Tính hỏi thăm Minh Anh thôi á mà. Bà vô lớp nào á?
Minh Anh hớn hở đáp:
- À tui vừa mới coi danh sách lớp luôn nè, lớp 12A1 á. Hai ông cũng chung lớp với tui luôn á!
Khang ngạc nhiên:
- Ủa sao kỳ vậy? Năm nay chuyển lớp lung tung hả ta? Tụi tui 11B8, còn bà 11B9 mà đúng hông?
Vừa nói Khang vừa giao tiếp bằng mắt với Đạt, ý muốn nói: “Mày sướng rồi nhen, được học chung lớp với Minh Anh rồi”.
- Hình như tui nghe nói năm nay mấy bạn học giỏi sẽ được chuyển vào cùng một lớp 12A1 để học hay sao ấy? – Minh Anh đáp rồi quay sang nhìn Đạt cười tươi – Vậy có gì giúp nhau học nha mấy ông!
- Tất nhiên rồi bà, môn gì chứ môn Văn thì cứ để tui lo hết. – Khang tự tin trả lời.
Còn Đạt vẫn đứng yên đó như trời trồng, mặt thì đổ mồ hôi hột. Anh chẳng biết nên nói gì với cô, chắc là vì quá căng thẳng. Tích phân, hàm số hay thuyết tương đối cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với Đạt thôi, nhưng riêng việc nói chuyện với con gái, nhất là với Minh Anh nữa thì có lẽ là một vấn đề mang tầm vóc vĩ mô, cần được đưa ra nghiên cứu kỹ lưỡng dưới góc nhìn khoa học (chỉ đối với một mình Phi Đạt mà thôi).
Nguyên Khang đột nhiên lên tiếng:
- Nói gì đi Đạt, Minh Anh có ăn tươi nuốt sống mày đâu mà lo lắng dữ thần!
- Thì có mỗi mày nói thôi là đủ rồi! – Đạt vội thanh minh.
Khang vẫn tiếp tục trách móc anh:
- Tính ra Minh Anh học kế bên lớp mình suốt hai năm luôn đó mà mày vẫn không dám nói chuyện với bả! Chưa kể năm lớp Mười Một mày còn chung đội tuyển Lý với người ta luôn á? Trong khi tao chơi thân với Minh Anh luôn rồi thì mày vẫn không nặn ra được chữ nào để nói với Minh Anh. Chán mày quá!
- Người ta ít nói vậy thôi chứ, ai lại đi nói suốt như ông hả? – Minh Anh lên tiếng bênh vực Đạt khiến anh thở phào nhẹ nhõm – Mà thôi tui đi về trước á, không thôi mẹ tui la.
- Ừ bái bai bà! – Nói xong Khang liền tiến lại gần bảng thông tin để xem lại cho kỹ.
Danh sách lớp 12A1 năm nay gần bốn mươi đứa, toàn là những học sinh giỏi từ các lớp khác nhau trong trường. Vừa dò danh sách, Khang vừa nói với Đạt:
- Thiệt tình, có mỗi vụ nói chuyện với Minh Anh thôi mà cũng không dám, rồi làm sao mai mốt thổ lộ tình cảm của mày đây hả? Hai năm kia đã qua rồi thì thôi tao không nói, nhưng năm nay là năm cuối cấp rồi đó!
- Thì mày biết mà… suốt ngày tao chỉ có Toán Lý Hóa trong đầu thôi. Đâu có giỏi thơ văn như mày đâu mà nói chuyện với bọn con gái được! – Đạt ngậm ngùi trả lời.
Khang nhíu mày:
- Vậy giờ mày tính im lặng cả năm luôn hả? Nắm bắt cơ hội đi chớ! Mày mà không nhanh lên thì coi chừng có thằng khác nhanh chân hơn mày đó!
- Còn ai vô đây nữa? – Đạt vội hỏi với vẻ lo lắng.
Không để bạn mình phải lo lắng thêm, Khang trả lời ngay chỉ với vỏn vẹn một chữ:
- Tao!
Trong khi não Đạt đang định hình để xử lý cái thông tin sét đánh đầy bất ngờ kia thì Khang đã kịp nhảy lên chiếc xe đạp và chuồn thật nhanh ngay trước khi bị bắt lại.
- Đứng lại thằng kia, ai cho mày giành Minh Anh với tao hả? – Đạt vừa chạy vừa nói với theo.
Khang ngoảnh đầu lại trả lời:
- Tao giỡn thôi. Ai mà thèm giành “vợ” của mày! Mà bây giờ qua Hòn Đất chơi không? Nhưng mày phải đi bộ đó. Tao cóc chở!
Đạt không trả lời, vẫn kiên trì bám theo và cuối cùng cũng nhảy lên được chiếc yên sau.
Khang vội hạ bệ “chiến công” của thằng bạn thân:
- Cũng thường thôi, tại tao cố tình chạy chậm cho mày leo lên đó.
- Ừ, mày thì cái gì chẳng nói được!
Chẳng mấy chốc, cả hai đã ra đến bãi biển xanh mướt ở thị trấn Hòn Đất. Nơi này tiếp giáp với vịnh Rạch Giá nên rất ít người lui tới. Từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần rảnh rỗi là Khang hay ra đây chơi cùng Đạt.
Ngồi trên tảng đá lớn, Đạt nhìn xa xăm về phía chân trời ngấn bể xanh thẳm. Nơi đó nước biển và bầu trời tuy thoạt nhìn thì thấy cùng màu sắc, nhưng thật ra lại là hai màu chẳng thể nào hòa quyện vào nhau được, cứ như là Minh Anh với Đạt lúc này vậy.
Càng nghĩ Đạt càng thấy lòng buồn man mác. Trái ngược với anh, trông Khang lại yêu đời hẳn. Cũng phải thôi, biển xanh, cát trắng, gió lồng lộng, ai mà chẳng cảm thấy vui vẻ và dễ chịu khi được đặt chân đến nơi đây cơ chứ. Nhìn sóng biển thi nhau vỗ vào tảng đá, Khang nổi hứng ngâm lên bài thơ về biển cả:
- Máu tim ta tuôn ra làm bể cả
Mà sóng lòng rần rật như mây trôi
Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
Dâng cao lên, cao tột tới trên trời.
Đạt liền ngắt ngang:
- Thôi im đi. Không thấy tao đang thất tình à mà còn ngâm ba cái thơ tình yêu gì đó?
- Thơ Hàn Mặc Tử hay thế mà chê! Tao thấy biển đẹp nên nổi hứng đọc thơ thôi. Nhưng mà mày cũng đừng như vậy nữa, tích cực lên đi! Tính ra người ta chưa từ chối mày hay là làm gì mày luôn đó? Hồi nãy Minh Anh còn bênh vực mày nữa mà, hông nhớ hả?
Phi Đạt ỉu xìu:
- Thì Minh Anh tốt mà, với ai thì bả cũng vậy thôi…
- Sao mày cứ bi quan suốt thế? Ba thứ quan trọng nhất trong tình yêu là cái gì mày biết không?
- Là gì vậy? – Đạt tò mò.
- Thứ nhất là tỏ tình, thứ hai là tỏ tình và thứ ba cũng là… tỏ tình nốt!
- Vậy sao mày không nói đại ngay từ đầu là tỏ tình đi, cứ nói vòng vo chi vậy?
- Tao chỉ đang nhấn mạnh cho mày thấy tầm quan trọng của việc tỏ tình thôi! Mày có yêu người ta cỡ nào đi nữa mà không thèm thổ lộ ra thì có ông nội nó cũng không biết trong đầu mày đang nghĩ cái gì về nó. Thấy mấy cặp đôi yêu nhau hông? Một trong hai người nếu không từng thổ lộ tình cảm của mình ra thì làm sao mà yêu được?
- Ờ ha… nhưng mà nói chuyện bình thường tao còn không dám, nói gì đến tỏ tình. Tao đâu phải là mày đâu!
Khang ôm đầu thể hiện sự chán chường với đứa bạn của mình:
- Thì tập từ bây giờ đi. Đứng trước gương mà nói chuyện!
- Ừ rồi… tao sẽ thử…
Nói rồi Đạt lại tiếp tục nhìn ra khơi. Vừa tận hưởng những ngọn gió nhẹ lướt qua mang theo vị mặn nồng của biển, Đạt vừa nhớ tới Minh Anh. Chẳng biết giờ này cô đang làm gì, nghĩ gì, có hiểu được tâm tư của anh không?
Lúc này đã gần giữa trưa, những cơn nắng không còn dịu nhẹ nữa mà thay vào đó là sự gắt gỏng của ánh mặt trời đầy chói chang.
Và Đạt cảm thấy chói, thực sự rất chói…

Komentar Buku (1031)

  • avatar
    TuyếtLâm

    hay

    11d

      0
  • avatar
    TuyếtNhung

    câu chuyện này thật vui

    16d

      0
  • avatar
    Mùi Nguyen

    quá tuyết

    21/05

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru