logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 2 Lá thư tay viết vội

Giật mình tỉnh giấc vì tiếng réo gọi, Phi Đạt khoác vội chiếc áo sơ mi chưa cài nút lên người rồi vừa mở cửa vừa càu nhàu:
- Khang hả mày? Làm gì mà gọi dữ vậy? Từ từ tao ra.
- Dữ con khỉ mốc! Mày muốn đi học trễ thì trễ một mình mày đi, đừng có lôi tao theo!
Đạt lập tức nhìn lên đồng hồ: bây giờ đã là bảy giờ sáng.
- Rồi rồi… lỗi tao, vậy thôi đi luôn bây giờ nè, khỏi thay đồ rửa mặt gì hết, được chưa?
- Biết thế là tốt! – Nguyên Khang hả hê lên giọng.
Dù đã lên Sài Gòn học, Khang vẫn giữ thói quen chở Đạt đi học mỗi ngày. Việc đó đã dần trở thành “nếp” suốt chín năm nay rồi, từ THCS Sóc Sơn, THPT Nguyễn Du cho đến Đại học; mặc cho hiện tại mỗi đứa học mỗi trường khác nhau. Một phần cũng là vì nhà của Phi Đạt hơi khó khăn, cha thì lại mất sớm nên anh chẳng có phương tiện để mà di chuyển. Trái ngược với Đạt, lúc còn ở dưới quê Khang đã được ngồi trên yên xe đạp Thống Nhất thời thượng, sau khi lên thành phố, nó lại được bố mẹ mua cho chiếc Dream Thái xịn. Tuy chiếc xe máy ấy chỉ là hàng cũ nhưng dẫu sao Nguyên Khang vẫn có một phương tiện trông khá oách.
Hơn một năm trước, khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Thành, hai chàng trai trẻ đều mơ ước có một cuộc sống sung túc đúng nghĩa như bao người ở đô thị. Ấy vậy mà, chưa đầy một vài tuần sau đó, họ đã sớm vỡ mộng. Bao nhiêu khó khăn bủa vây, cả hai mới nhận ra cuộc sống bên ngoài thực sự khắc nghiệt đến nhường nào. Chẳng cần biết là ở đâu, dù là miền quê thanh bình hay chốn đô thị phồn vinh, nếu không có tiền thì chẳng thể nào mà sống sung sướng cho được (ngược lại thì không chắc!). Thì ra lúc còn ở trong vòng tay cha mẹ, Khang và Đạt cứ ngỡ chỉ có thi cử, kiểm tra mới là vấn đề lớn nhất trong cuộc sống. Cả hai đâu ngờ được rằng: thức ăn, quần áo, chỗ ở – những thứ mà thuở xưa họ hiển nhiên phải có – bây giờ lại trở nên khan hiếm và xa xỉ đến vậy.
So với Phi Đạt thì Nguyên Khang may mắn hơn nhiều. Chỉ vài tháng sau khi lên Sài Gòn, ba má anh đã bán ruộng đất, nhà cửa ở Kiên Giang để lên đây sinh sống cùng con. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ có một đứa con này thôi mà, nên đó cũng là điều dễ hiểu. Vả lại, ông Sơn – ba của Khang cũng muốn lên thành phố mở tiệm bán nón. Thời gian ban đầu, Khang nhiều lần mời Đạt về ở chung với gia đình nó, bởi vì dẫu sao thì bố mẹ Nguyên Khang cũng đã xem Phi Đạt như một người con trong gia đình, dù rằng căn nhà của họ cũng chỉ vừa đủ cho ba người ở.
Dẫu biết rất rõ gia đình nhà ông Sơn có lòng nhưng vì không muốn làm phiền họ nên Đạt vẫn chấp nhận ở lại căn phòng trọ cũ kỹ và bụi bặm. Gọi là “phòng trọ” thế thôi nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc buồng nhỏ khoảng mười hai mét vuông để cất đồ đạc, trông chẳng khác nào cái nhà kho. Vậy mà Đạt vẫn không than trách gì, dường như anh đã làm quen được với tình trạng túng thiếu này. Nhiều khi Phi Đạt hết tiền ăn nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời với mẹ mình trong những bức thư, cùng lắm thì anh mượn tiền Khang để mua mì gói ăn qua ngày là xong. Cực khổ là thế, nhưng chỉ cần mỗi cuối tuần Đạt nhận được lá thư tay từ cô bạn gái của anh là bao nhiêu muộn phiền cũng đều tan biến hết.
- À mà hôm nay mày lại có thư từ Minh Anh nữa nè, hồi sáng mày dậy trễ quá nên tao quên đưa. – Khang vừa vội vã chạy xe vừa đưa lá thư ra phía sau cho Đạt.
- Hề hề, cảm ơn mày nghen! Tí nữa tao sẽ đọc.
Vì nhà Khang gần chỗ trọ của Đạt nên coi như địa chỉ nhà Khang cũng là địa chỉ của Đạt luôn. Vậy nên mỗi tuần, nó đều là người tận tay đưa bức thư “tình tứ” cho Đạt. Và cũng chính Khang là người cầm lá thư hồi âm của anh để đem ra bưu điện gửi.
Sẵn nói về Minh Anh – cô người yêu của Đạt, bọn họ hiện đang yêu xa, người này học ở Sài Gòn, người kia thì lại học ở Hà Nội. Hai người ấy biết nhau là nhờ từng học chung trường THPT Nguyễn Du ở Kiên Giang. Sở dĩ Minh Anh phải dọn nhà về thị trấn Sóc Sơn một thời gian là vì trận bão tuyết năm 1992 trên Sa Pa đã tàn phá căn nhà của cô. Vì lo cho an toàn của con và vì phải xây dựng lại căn nhà mới, gia đình Minh Anh đã quyết định chuyển về miền Nam sinh sống một thời gian cho đến khi cô lớn. Và hiện giờ cô đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội. Tuy rằng Phi Đạt và Minh Anh cách nhau hơn cả ngàn cây số. hai người họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua thư tay. Cũng chính vì thế, Khang rất ngưỡng mộ và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ.
Suốt buổi học hôm ấy, Phi Đạt cảm thấy vô cùng háo hức và tò mò muốn biết nội dung của bức thư. Thế nhưng, nếu như anh mở ra đọc nó thì sẽ chẳng thể tập trung vào việc học được mất.
Tan học, Đạt xách cặp ra đối diện trường chờ Khang. Cũng may là hai trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nằm gần nhau nên Nguyên Khang cũng chẳng tốn công gì nhiều khi chở Phi Đạt về mỗi ngày.
- Mày đọc thư chưa? – Khang tò mò hỏi.
- Chưa đâu, tao tính về nhà đọc rồi viết hồi âm luôn.
- Ừ. Vậy tí viết xong rồi đưa tao gửi bưu điện cho.
Đạt ngập ngừng một lát rồi lại nói:
- Cảm ơn mày nhiều. Tao phiền mày vậy quài hông biết có sao không?
- Xời, có tí việc cỏn con ấy mà, lo gì mày ơi! – Khang xua tay.
Có một người bạn nhiệt tình như nó quả là một điều may mắn dành cho Phi Đạt.
Ngồi trầm mặc trên chiếc yên sau, Đạt bỗng nhiên lại lên tiếng:
- À mà… hồi tối tao có một giấc mơ kỳ lạ lắm mày!
- Sao? Kể tao nghe với!
- Tao mơ thấy hồi còn ở dưới quê, mày chở tao đi vòng vòng thị trấn bằng chiếc xe đạp Thống Nhất, rồi tao với mày còn nằm trên cái đồi gì gì ấy…
Nguyên Khang cắt ngang:
- Đồi Tỳ phải không?
Phi Đạt ngạc nhiên hỏi:
- Ừ đúng rồi, mày cũng nhớ nó à?
- Tất nhiên rồi, thì tao với mày đúng là đã từng lên đó nằm phè phỡn thiệt mà! Bởi vậy không phải mày mơ bừa đâu, mày chỉ là đang từ từ nhớ lại mọi chuyện thôi. Có hồi phục thế là tốt rồi!
- Mong là vậy! – Đạt trả lời với vẻ thờ ơ, bởi vì anh chỉ mải lo nghĩ về giấc mơ ấy mà thôi.
Sở dĩ Khang bảo Đạt hồi phục là vì Đạt vẫn đang bị mất trí nhớ. Cuối năm lớp Mười Hai, ngay sau khi thi Đại học xong thì anh bất ngờ gặp phải một tai nạn giao thông. Phi Đạt đã bị chấn thương não, nhưng cũng may là thương tích của anh không để lại nhiều di chứng ngoại trừ việc bộ nhớ bị ảnh hưởng đôi chút, nói nôm na là mất trí nhớ. Tuy vậy, thực chất là Đạt chỉ quên đi những gì đã diễn ra trong năm học Mười Hai và quên đi một số người không thân mà thôi. Ít ra anh vẫn nhớ được mẹ mình, em trai mình, thằng bạn thân nhất của mình (Khang) và đặc biệt là cô bạn gái ở Hà Nội: Minh Anh.
Về đến căn trọ chật hẹp, Phi Đạt chẳng buồn thay đồ mà ngồi ngay lên bàn học và lập tức mở bức thư ra.
“Gửi Đạt,
Ngoài này đang lạnh lắm, không biết trong Sài Gòn có lạnh giống thế này không? Nếu có thì Đạt nhớ mặc cho ấm vào kẻo lại ốm đấy nhé! Vào năm học mới rồi thì Đạt lo học đi nha, đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì về chuyện của tụi mình nữa. Mỗi tuần Minh Anh đều viết thư gửi cho Đạt mà…”
Càng đọc Đạt càng cảm thấy nhớ Minh Anh nhiều hơn. Trong đầu anh cứ văng vẳng giọng nói ngọt ngào của cô mãi. Giọng gái miền Bắc thì cứ phải gọi là rót mật vào tai, đặc biệt là giọng nói của Minh Anh (đối với Đạt). Đạt chỉ ước gì cô ấy đang học trong Nam giống như anh để được gặp cô ấy thường xuyên hơn. Nhưng biết làm sao được, gia đình Minh Anh đã chuyển về lại miền Bắc rồi mà.
Ngay sau khi đọc hết thư của cô, Đạt lập tức bắt tay vào viết hồi âm:
“Gửi Minh Anh,
Ở trong Sài Gòn không có lạnh lắm đâu, Minh Anh đừng lo nha. Đạt cũng vẫn lo học mà, không có sao nhãng đâu, Minh Anh cứ yên tâm. Nhưng mà tối qua, Đạt có một giấc mơ kỳ lạ, hình như là Đạt đang dần nhớ lại chuyện cũ…”
Cả buổi tối hôm đó, Đạt say sưa viết lại những gì mình đã mơ thấy cho Minh Anh đọc, đặc biệt là khung cảnh yên bình và thơ mộng của Kiên Giang. Chẳng biết liệu cô ấy có nhớ về những tháng ngày đó không nhỉ?
Sau khi bao bọc kỹ lá thư của mình, Đạt lại lấy những tấm ảnh của Minh Anh trong kỷ yếu ra mà ngắm như mọi hôm. Khuôn mặt xinh xắn của cô trong hình cứ như muốn cười đùa cùng anh. Bất giác Đạt nở lại một nụ cười thật tươi, trong khi đôi mắt của anh thì lim dim. Cứ thế Đạt từ từ, từ từ gục xuống. Trong tâm trí vẫn in đậm hình ảnh của người mình thương…

Komentar Buku (1031)

  • avatar
    TuyếtLâm

    hay

    13d

      0
  • avatar
    TuyếtNhung

    câu chuyện này thật vui

    18d

      0
  • avatar
    Mùi Nguyen

    quá tuyết

    21/05

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru