Những tia nắng chiều len lỏi qua các khe hở cửa sổ đang hâm nóng khuôn mặt Đạt khiến anh không tài nào ngủ thêm được. Vươn người dậy trong bộ dạng uể oải, Đạt với tay định kéo màn cửa sổ rồi… đi ngủ tiếp. Bất chợt dưới đường có tiếng réo gọi: - Ê, mày rảnh không Đạt? Đi câu cá với tao không mày? Như bao buổi chiều hè khác, đến hẹn lại lên, Nguyên Khang – đứa bạn thân từ thời cấp Hai của Đạt lại rủ đi chơi. Mở cửa sổ ra, Đạt bực dọc trả lời: - Thôi! Tao ở nhà. Bộ mày hết trò gì để chơi rồi à mà ngày nào cũng dụ tao đi câu cá vậy Khang? - Vẫn đỡ hơn cái thằng ngày nào cũng ngủ như heo ấy, vậy thôi tao đi câu cá một mình à nghen, đồ lười biếng! - Ừ, kệ mày, sao cũng được, để yên cho tao ngủ. – Đạt vội xua tay đuổi tên bạn thân rảnh rỗi đi, sau đó toan đóng sầm cửa sổ để ngủ tiếp. Đạt vừa chạm tay vào cửa thì bỗng có tiếng nói từ dưới nhà vọng lên: - Còn hai tuần nữa là vào học rồi, sao không tranh thủ ra ngoài chơi để tận hưởng kỳ nghỉ hè hả con? Mày tính ngủ tới khi nào nữa hả? - Dạ, má cho con ngủ xíu nữa đi mà. - Thiệt tình, sắp mười tám tuổi, thành thanh niên tới nơi rồi mà chẳng chịu đi đây đi đó, cứ ru rú trong nhà ngủ suốt! Đạt giật mình nhớ ra mình đã mười bảy tuổi và lại sắp bước vào một năm học nữa. Vậy là những tháng ngày mùa hè rong chơi sắp kết thúc. Nhanh thật, ít nhất là đối với một chàng trai lười nhác như anh. Cây phượng trước nhà đã không còn rực đỏ như những ngày đầu hạ, thay vào đó là màu xanh rờn của những chiếc lá nhỏ có phần nhẹ nhàng và ảm đạm của mùa thu. Năm nay chính là năm học quyết định, là thời điểm tổng kết thành quả của mười hai năm đèn sách. Có lẽ vì vậy mà trong lòng Đạt đang tồn tại một thứ cảm xúc khó tả: vừa luyến tiếc những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, thầy cô nhưng cũng vừa mong thời gian trôi qua thật nhanh để được lên Sài Gòn học. Dường như đó không chỉ là cảm giác của riêng anh mà còn là của tất cả những cô cậu học trò đang chuẩn bị bước vào năm cuối cấp ở thành phố Rạch Giá này. Cũng phải thôi, nghĩ tới Sài Thành phồn vinh tráng lệ, đứa trẻ miền quê nào mà chẳng muốn một lần được đặt chân đến nơi đây cơ chứ. Thành phố mà Đạt đang sống cũng có thể gọi là một nơi hiện đại, nhất là khi so với mặt bằng chung của Kiên Giang. Nhưng mà Rạch Giá thì vẫn không thể nào so với Sài Gòn được. Chợt có tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của Đạt: - Ê mày không ngủ nữa à? Vậy xuống đây tao chở đi chơi nè, không phải là đi câu cá nữa đâu. – Khang vẫn chưa từ bỏ ý định rủ rê. - Ok vậy đợi tao tí. Không để đứa bạn thân phải chờ lâu, anh vội vã đi rửa mặt rồi chạy xuống dưới nhà. - Thưa má con đi chơi đây – Đạt vừa chạy vừa nói với theo. - Nhớ bảy giờ về nhà ăn cơm nghen con, đừng có ham chơi mà về trễ quá đó nhen. Đứng trước nhà anh là một thằng con trai to cao đang ngồi trên chiếc xe đạp Thống Nhất – hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc với Đạt, bởi lẽ nó là đứa đã chở anh đi học từ những năm cấp Hai cho đến tận bây giờ. Không biết tụi học sinh thành phố ra sao, nhưng ở đây hễ đứa nào có được chiếc xe đạp Thống Nhất thì sẽ được coi như “đại gia” vậy. Cái hồi Khang mới được ba má mua cho chiếc xe ấy, mỗi lần nó đi học là lũ trẻ trong xóm lại chạy ra nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vì ngay cả những người lớn trong thị trấn Sóc Sơn nơi Đạt ở, vẫn còn có một số người phải di chuyển bằng những chiếc xe đạp Liên Xô cũ kỹ cơ mà. Nhưng bây giờ thì bọn nhóc đã “đỡ” ngưỡng mộ phần nào rồi nên cả hai người họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng có gì phải tự hào nữa cả - Mà mày tính đi đâu đây Khang? Lớn rồi tao không đi chơi mấy trò con nít như bắn bi, trốn tìm này kia nữa đâu nha. – Đạt lên tiếng ngay sau khi đã “an tọa” trên chiếc yên sau. Mắt vẫn nhìn về phía trước, Khang trả lời: - Thì tao có rủ mày chơi ba cái trò đó đâu. Tao tính đi… vòng vòng chơi thôi. Dù sao năm sau cũng lên Sài Gòn học rồi mà, vô năm học thì chắc cũng chỉ cắm đầu vào sách vở. Thôi thì giờ tao với mày đi vòng vòng để ghi nhớ trong đầu cảnh quê mình, mốt còn lên kể với tụi thành phố nữa chớ! - Đầu óc của nhà văn nó khác liền ha, toàn nghĩ ra mấy thứ… không cần thiết. Nhưng mà thôi, thấy mày nói cũng có lý đó. Đi mày! – Đạt gật gù đồng tình với ý kiến của Khang. Cả lớp, à không, phải nói là cả trường ai cũng gọi Khang là “nhà văn” chứ không phải mỗi mình Đạt. Một phần vì văn của nó khá hay, nhưng phần nhiều lại là do lần nào thi môn văn Khang cũng ghi rất dài dòng và lan man. Thế nên giáo viên nào cũng đặt cho nó cái tên ấy, từ đó cả trường đều gọi Khang như vậy. Là thành phố duy nhất ở tỉnh Kiên Giang này, nhưng Rạch Giá thực chất cũng chỉ như bao vùng quê khác ở miền Tây mà thôi. Đối diện nhà Đạt, bên kia đường là hàng chục cánh đồng lúa nằm san sát nhau, vàng óng cả một vùng trời. Những tấm thảm lúa ấy trải dài dọc theo con đường đến trường của Khang và Đạt, nhờ đó mà sau này trong ký ức của cả hai đứa luôn luôn chói chang sắc màu rực rỡ của mảnh đất đồng áng thanh tịnh này. Phía sau nhà Đạt lại là một con sông xanh mướt, nơi mà lúc nhỏ anh và Khang vẫn thường xuyên tắm. Mỗi lần nhớ lại là toàn thân Đạt đều cảm thấy mát rượi, cứ như là anh vừa mới nhảy xuống dòng sông ấy vậy. - Tao mỏi chân quá mày ơi, hay là dừng ở đây nằm nghỉ tí đi, nha? – Khang lên tiếng sau một hồi hì hục đạp xe, “kéo” Đạt ra khỏi dòng sông sau nhà. - Khùng hả mậy? Bộ mày không biết chỗ này đã từng là nghĩa địa sao? Má mày chưa bao giờ dặn mày là sau ba giờ chiều không được bén mảng tới đây hả? Mải mê suy nghĩ về sông nước ruộng đồng, Đạt không hề để ý rằng mình đã bị đứa bạn dụ tới đồi Tỳ – một địa điểm bị mọi người đồn thổi là có ma. Vậy nên bất kỳ phụ huynh nào ở nơi đây cũng cấm con mình đặt chân đến đó. Dẫu cho bọn nhóc luôn luôn tò mò về ngọn đồi này, thế nhưng gan đứa nào đứa nấy đều bé như con kiến nên tới nay vẫn chẳng đứa trẻ nào dám bước chân tới. Ngoài miệng thì nói bạn mình khùng, nhưng thật ra Đạt còn có ý định “khùng” hơn cả đứa bạn mình: băng qua ngọn đồi để xem thử cái nghĩa địa Tỳ nó ra làm sao. - Tao biết mà, tao chỉ tính rủ mày lên đây nằm chơi để nghỉ tí thôi. Chắc không có ma cỏ gì đâu mà lo! – Khang lên tiếng trấn an bạn mình mà không hề hay biết rằng nó mới chính là người cần được trấn an nếu như nghe Đạt nói ra dự định của anh. - Ừ cũng được đó. Thế là hai người bạn thân liền nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, cùng nhau ngắm hoàng hôn đang dần phai. Bên cạnh họ là chiếc xe đạp nằm chổng ngược bánh trước lên trời, có lẽ nó cũng cần sự “nghỉ ngơi” sau một hồi lang thang khắp thị trấn. Mặt trời đã bắt đầu tắt nắng. Đằng xa kia là đường chân trời vắt ngang những cánh đồng bát ngát, nơi đó rực sáng sắc đỏ của buổi chiều tà, của buổi hoàng hôn đẹp ngây ngất. Chợt một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo những cánh hoa dại vương khắp mặt Đạt những hạt phấn li ti. Dường như nó muốn mơn trớn khuôn mặt anh, đưa anh vào giấc ngủ say nồng. Đạt tự hỏi trên đời này còn gì tuyệt vời hơn là được thư giãn giữa lòng mẹ thiên nhiên hiền dịu nữa chứ. Những lúc thế này, họ sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều về thế giới xung quanh nữa; ngày mai ăn gì, hôm nay mặc gì, ai mà quan tâm cơ chứ. Thiên nhiên đẹp đến nao lòng, chẳng lẽ còn gì quan trọng hơn việc tận hưởng nó nữa ư? Bỗng nhiên có tiếng ngâm thơ vang lên ngay bên cạnh Đạt: - Hoàng hôn đã đến tự bao giờ Ôm mối tình sầu ta mãi mơ Ai đi về cuối trời xa đó Nhắn gửi giùm ta nắng hạ xưa... - Thơ ai hay quá vậy mày? – Đạt lên tiếng khen ngợi. - Tao cũng chẳng nhớ nữa, tao đọc ở đâu ấy mà quên mất tiêu rồi. Mắt nhắm hờ, Đạt khẽ trách móc bạn mình: - Chán mày quá, “nhà văn” mà vậy đó hả? Đọc thơ của người ta xong không thèm ngó tên tác giả luôn! Mà mày ngâm thơ tiếp đi, cho tao dễ ngủ. - Thôi, mày làm tao hết hứng rồi… Không đọc thơ nữa đâu… Nhưng mà hoàng hôn đẹp quá ha mày?... Ê ngủ thiệt hả?... – Khang vẫn tiếp tục độc thoại – Nếu mày ngủ rồi thì tao ngâm thơ tiếp vậy: Gửi người giọt lệ buồn hiu hắt Hy vọng ngày nào, nay đã tắt Oán trách nhau chi thêm khổ đau Nhủ thầm ta hẹn: nghìn năm sau... Giọng đọc thơ đều đều của nó đưa Đạt từ từ chìm sâu vào giấc mộng…
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
hay
13d
0câu chuyện này thật vui
18d
0quá tuyết
21/05
0Lihat Semua