logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 6 HOÀN CẢNH HIỆN TẠI

*
Bước khỏi cổng trường ồn ào, cứ có cảm giác như là đã bước qua một trang sống mới vậy.
"Hắc xì!!!"
Cũng chẳng có gì đáng để dùng những từ ngữ hoa mỹ để diễn tả tâm tình lúc này cả.
Khuyên đưa ánh mắt phức tạp nhìn mọi thứ có thể nhìn trong tầm mắt: học sinh tuông ra từ cổng trường cấp ba đông đúc, quán đồ ăn vặt xung quanh tấp nập người, xe cộ qua lại trên con đường trải nhựa, hàng hoa cúc dại cạnh bờ sông nhỏ phía bên kia mặt đường...
Đây đúng là thế giới yên bình, còn nơi này, quả thật là bình thường không thể bình thường hơn.
Ngoại trừ chính bản thân mình.
Mà Nguyễn Khuyên ở cái thế giới song song này lại có mười bảy năm cuộc sống tương tự như thế giới tận thế bên cạnh, chỉ có vài chi tiết là có sự khác biệt. Nhưng mọi thứ hiện tại, vừa như cuốn sách cũ kỹ phủ một tầng bụi mỏng lại vừa trở nên mới mẻ.
...
Tự cảm nhận, đến khi phản ứng lại thì chân cô đã theo bản năng mà đi bộ về hướng khu phòng trọ.
Là khu trọ cho học sinh cấp ba, con đường này có chút vắng vẻ.
Bản thân Khuyên cũng không sợ bị xe đụng hay gặp lưu manh, bởi vì bản lĩnh tại mạt thế của chính cô vẫn còn, nhưng không vì thế mà Khuyên có cảm giác ưu việt.
"Trời ơi! Tôi nên làm gì để sống đây?"
Cảm giác bối rối còn chiếm ưu thế hơn cả sự đắc ý, Khuyên bỗng ngửa mặt lên trời hét to.
- Ai hả!?
Nhà gần đó có người mở cửa sổ bực bội quát to: "Con gái con lứa, không lo học hành mà la cà cái gì!!!"
Vài đứa học sinh đi chung đường cũng cười lên, vẫn đang là giờ nghỉ trưa của mọi người, cô hét lên như vậy bị mắng là đúng lắm. Khóe miệng Khuyên co quắp một chút, ủ rũ nhấc chân đi về hướng phòng trọ của mình.
...
Lúc trước cô đúng là, bị điên mới ước gì mình có thể xuyên không mang theo khả năng gì gì đó mà sống ở thế giới khác!
Giả thiết thì chính xác là bản thân có mang năng lực từ mạt thế xuyên qua bên này.
Hiện thực thì không tốt cho lắm. Ở bên kia cô đã quen với việc đánh và giết chóc, máu tanh dính trên tay chẳng hề ít. Vả lại, bản tính của cô bên đó thật sự rất khát máu... Ở bên này lại khác, cô sợ sẽ xuất hiện hoặc giả một tình huống nào đó mà mình kiềm chế không được liền ra tay.
Từ lúc trở về đây, cô không phải là không có tính đề phòng, chỉ là nhận thức được những gì xung quanh không thể uy hiếp được đến mình mà thôi.
Cô chả tự phụ gì đâu, một dị năng giả cao cấp mà lại đi đề phòng một bạn học sinh, đương nhiên, tiền đề là đây chẳng phải thời mạt thế. Đám người ở thế giới bên kia mà biết thì chắc chắn sẽ cười cô đến rụng răng!
"..."
Chỉ là thấy tiếc nuối bởi không được vì căn cứ mà hoàn thành việc cuối cùng được giao phó, nhưng dù gì bên đó nhiều nhân tài như vậy, thiếu đi một người là cô cũng không quá tổn thất.
Khuyên cũng chẳng thuộc về bất cứ căn cứ nào.
Vứt bỏ mớ ngẫm nghĩ hỗn độn kia, Khuyên lại trở nên vui vẻ. Ở mạt thế mỗi ngày đều phải tham gia chém giết, mình không giết người thì kẻ khác giết mình, nhiều lúc cũng khiến tâm tình trở nên vô cùng tồi tệ.
Qua bên này, cũng coi như là cơ hội hưởng thụ cuộc sống yên bình rồi.
Vừa về tới cổng thì đã gặp người quen, Khuyên quét mắt nhìn sơ qua, kia là Mộng Trinh đây mà. Chợt nhận ra bản thân mình thuê trọ chung khu với nhỏ đó, nghĩ tới tính tình Mộng Trinh, lúc này liền nhức đầu rồi.
Quả nhiên, Mộng Trinh vừa nhìn thấy Khuyên liền xách túi chạy qua, khuôn mặt trái xoan xụ xuống: "Sao Khuyên không đợi Trinh về cùng?"
Việc xấu hổ lúc trên cầu thang đều vất đi hết, trở lại tính cách nũng nịu ban đầu rồi, hồi ấy cô vẫn cứ nghĩ là bụng người này sẽ không chất oán chuyện gì cả đấy.
Khuyên lại quên mất một điều, Mộng Trinh là bạn tâm sự mà cô nhận định khi chuyển phòng đến bên cạnh chứ. Nghĩ lại thì tự vả mặt mình, biết đâu chừng mấy chuyện đáng xấu hổ mà Khuyên kể cho nó nghe nó đã kể cho người khác rồi.
Như đột nhiên thông suốt được điều gì, trong đầu Khuyên lóe qua từng đoạn thời gian mờ ám, liền nhìn thẳng vào Mộng Trinh mở miệng hỏi dò:
- Là bạn dùng tài khoản của tôi đăng tin lên confession trường sao?
Mộng Trinh thoáng giật mình, mà cũng tự nhủ bản thân rất bình thường mà trả lời: "Gì chứ, tôi đâu có biết là Khuyên thích Linh Vũ đâu, sao tôi có thể đăng được!"
Mộng Trinh nhìn Khuyên gật đầu một cái: "Ừ..."
Haha. Vừa chột dạ vừa phản ứng ngay là việc này sao, Khuyên quay người đi thẳng vào cổng. Mộng Trinh cắn cắn môi, nhấc chân đi theo sau.
Phòng trọ số 02.
Cái phòng nằm ở dãy trong cùng, đáng lẽ ra còn phòng số 01 bên cạnh nữa nhưng học sinh ở phòng đó đã lên thành phố rồi, thành ra phòng Nguyễn Khuyên là phòng trọ nằm cuối trong góc.
Đối diện có một gốc mai vàng và dãy phòng từ số mười đến số hai mươi.
Tháng một và đã qua kỳ nghỉ Tết, đây là thời điểm mai vàng đang bung nở những cánh hoa mềm mại của chúng nó.
Vị trí dãy trọ thoáng gió, khi người lướt ngang qua còn mang theo mấy cánh mai đính trên tóc.
Mộng Trinh trở về phòng số 04 của nó.
Nguyễn Khuyên đi ngang phòng số 03 liền chạm mặt một người.
Nam sinh đeo kính lạnh tanh nhìn cô một cái, tay cầm quyển sổ gì đó màu biển, cậu ta chả nói gì mà đi thẳng ra cổng.
Dường như dãy trọ này đều là những học sinh đơn độc ít nói ngoại trừ Mộng Trinh với Nguyễn Khuyên trước đó là còn ríu rít.
...
Nguyễn Khuyên đóng cửa phòng lại, theo nhận thức trong đầu mà đánh giá lại cái phòng này.
Các phòng trọ khoảng hơn mười mấy đến hai mươi mét vuông có tầng sàn gỗ phía trên, xem như không tệ. Nghe nói là khu phòng trọ dành cho học sinh xa nhà tốt nhất tại thị xã này. Cấp ba ở nơi này chỉ có mấy khu trọ tư nhân không do nhà trường quản lý, nhưng cũng không đắt.
Khuyên ở đây mới có bốn tháng, trong phòng có phân ra một gian bếp nhỏ và phòng tắm, tài sản của cô có một tủ quần áo kiêm tủ sách, một cây quạt điện, cái bàn học giấy và tấm nệm, chăn mành gối gì đó...v.v gọn gàng ngăn nắp.
Đây coi như là nhà mới của Nguyễn Khuyên cô rồi!
Ở mạt thế làm gì có nơi gọi là "nhà", chỉ có những nơi trú ngụ tạm ở căn cứ mà thôi.
Cô bỏ cặp sách và cái áo khoác dày lên bàn học rồi ghé xuống phòng bếp. Khỏi phải nói cũng biết là bụng đang đói và thèm cơm đến nhỏ dãi.
Bếp có bếp gas loại nhỏ, túi gạo, bình nước lọc, nồi nia xoang chảo, gia vị đều có đủ.
Nhắc mới nhớ là Khuyên đã quên đi tắp qua khu chợ để mua đồ làm bữa ăn trưa và bữa chiều rồi.
Nhìn túi gạo trắng, cô nuốt ực một ngụm nước bọt trong miệng mình.
Gạo, là thực phẩm thiên nhiên!
Mặc dù ở bên kia cô cũng là kẻ giàu có, nhưng ăn cơm thì cũng toàn là gạo từ phòng nghiên cứu, trao đổi bằng tinh hạch rồi được mấy người dị năng mộc hệ thúc giục nảy mầm, làm gì ngon bằng loại gạo hiện giờ chứ.
Người mạt thế thật ra luôn xem lương thực quý hơn mạng sống, tất nhiên đó là cái nhìn của toàn cục diện. Linh hồn đang khát vọng cùng với cái dạ dày đang réo ầm ĩ thì ăn cơm trắng cũng được.
Nguyễn Khuyên lặp tức xách nồi đong gạo rồi vo nấu.

Komentar Buku (747)

  • avatar
    Trn Quc Cng

    Hơi ngắn.

    2d

      0
  • avatar
    NguyenHan

    hay rất hay

    3d

      0
  • avatar
    MaiMai

    truyện hay , khá là hợp gu

    22/07

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru