logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 6 Quá Khứ

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì trong gia đình đã nhận nuôi tôi, và tại sao tôi lại chạy trốn khỏi đó, một đứa trẻ quá nhỏ với đầy những vết thương trên người, suốt một năm trời dù có hỏi thế nào cũng không mở miệng nói một lời.
Nhật Minh cũng chỉ nghe mẹ mình kể lại, nhưng dù vậy trong thời gian dài sống chung, Nhật Minh luôn cảm thấy trong lòng tôi đang ẩn chứa nỗi đau đớn không thể giải tỏa, nhưng anh ấy không muốn khơi lại quá khứ đã qua.
Đêm đó tôi không ngủ, không uống thuốc, tôi muốn trở thành một người bình thường như bao nhiêu người khác mà không cần sự hỗ trợ của thuốc nữa, nằm trằn trọc một hồi lâu tôi ngồi dậy kéo tủ nhỏ cạnh giường ra nhìn, ít nhất thì cũng có tới bốn năm lọ thuốc đủ loại đủ màu xanh xanh đỏ đỏ, nhìn một lúc lâu tôi lấy hết tất cả các lọ thuốc rồi đi vào nhà vệ sinh, từng lọ từng lọ được mở ra đổ hết vào bồn cầu sau đó xả nước, tôi cảm thấy rất vui vẻ giống như thoát khỏi sự khống chế của một sức mạnh vô hình nào đó luôn muốn kìm kẹp mình. Sau đó tôi quay lại phòng, tâm trạng thoải mái tràn đầy hy vọng về một giấc ngủ ngon lành. Tôi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng rơi vào một vùng tối tâm sau đó từ từ bừng sáng. Ngoài ban công, có hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau, đứa nhỏ khoảng năm tuổi, trắng trẻo tròn trịa bụ bẫm rất đáng yêu, đứa lớn hơn một chút có hơi gầy nhưng mặt mày sáng láng rất ưa nhìn. Trong tay đứa nhỏ cầm chiếc máy bay giấy quơ qua quơ lại cười rất tươi.
“Anh làm cho em một cái nữa nha.”
Đứa lớn gật đầu cũng mỉm cười.
“Anh sẽ làm thật nhiều máy bay giấy cho em.”
“Hay quá, anh là tốt nhất… Mà em đói bụng muốn uống sữa.”
“Vậy em ngồi đây đợi anh đi lấy cho.”
“Dạ.”
Đứa trẻ chạy nhanh vào nhà bếp, tìm rất lâu không thấy bình sữa, nó đành lấy ly rót một ít nước định mang ra cho em uống đỡ rồi đợi mẹ về pha sữa. Khi nó trở lại, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt mà suốt đời trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa mờ. Nó nhìn thấy em trai mình chui đầu vào giữa hai thanh sắt chắn lang cang. Ly nước trên tay rơi xuống sàn nhà, nó cố hết sức chạy đến vương tay muốn bắt lấy em nhưng không kịp. Đứa trẻ rất nhanh đã rơi xuống, nó quỳ gối từ trên cao nhìn đốm trắng nhỏ nằm yên dưới mặt đường nhựa không một chút động đậy, rất nhanh có máu đỏ chảy ra bao lấy đốm trắng. Hai người từ cổng chạy vào ôm thấy đốm trắng nhỏ khóc la thê thảm, một lúc sau họ ngẩng đầu lên nhìn nó. Khoảng cách rất xa, nó không thể thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt hai người kia, nhưng nó nhận ra đó là cha mẹ đã trở về nhà.
Cũng từ đó nó thường xuyên bị đánh. Họ không gửi trả nó về cô nhi viện mà vẫn nuôi nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nào có ai biết, đứa trẻ thường xuyên bị trói chặt hai tay nhốt vào nhà vệ sinh, cổ họng cố phát ra âm thanh nhưng không thể nói ra dù là một từ nào để cầu xin sự tha thứ. Sàn nhà ẩm ướt tối tăm đầy gián và chuột, mùi hôi thối bao quanh. Nó nằm co ro một mình rất lâu, đột nhiên cửa mở ra, một người đàn ông bước vào trên tay cầm theo dây thắt lưng bằng da cứ nhầm vào đứa trẻ tội nghiệp kia mà đánh, mùi rượu nồng nặc trên người ông mang theo hơi thở giận dữ trút hết lên người đứa bé tội nghiệp, từng vết roi đánh xuống là hắn lại chửi ra những tiếng khó nghe.
“Đồ ăn hại, sao mày không chết đi?... Chết đi… Chết đi.”
Mỗi khi hắn quát “chết đi” là một lần đánh xuống thân xác bé nhỏ kia.
Khi hắn dừng lại thì đứa trẻ kia cũng ngất đi từ lúc nào không biết, hắn tiếp tục dùng nước đổ vào người nó, đứa trẻ kia từ từ tỉnh lại mở mắt ra, ánh mắt ngây thơ vì khóc lóc sợ hãi đã sưng húp chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng người trước mặt, nhưng nó vẫn khàn giọng van xin hắn tha cho nó, hắn vẫn không có ý định bỏ qua, điếu thuốc lá đang toả khói trên miệng, hắn tiện tay châm luôn vào da đứa trẻ, tiếng cháy khét xèo xèo cùng với tiếng la hét đau đớn đến cùng cực.
Tôi giật mình tĩnh lại miệng liên tục la hét, nước mắt trải tràn ướt hai bên gò má, hai tay tôi ôm đầu, tâm trạng hoảng loạn. Ngoài cửa Nhật Minh chạy nhanh vào phòng ôm lấy tôi trấn an.
”không sao, không sao, anh ở đây.”
Trong bóng tối tôi ôm lấy anh khóc nức nở như người lênh đênh giữa biển cả mênh mông quơ được phao cứu sinh. Tôi muốn trở thành một người bình thường như bao người khác, nhưng sao lại khó khăn quá. Nếu không dùng thuốc, ác mộng của quá khứ sẽ luôn ám ảnh tôi, tôi không thể thoát khỏi nó mỗi khi nhắm mắt.
Khi bình tĩnh lại tôi dùng tay đẩy nhật Minh ra, tôi muốn tự mình đối mặt, đã quá nhiều năm tôi bị cái quá khứ khủng khiếp đó vây hãm, hiện tại chỉ muốn tự mình thoát khỏi nó dù có khó khăn cũng sẽ cố gắng vượt qua, tôi không cần sự thương hại nào từ anh. Tôi sợ ánh mắt của anh khi nhìn tôi, xem tôi là một bệnh nhân cần sự giúp đỡ, nếu là vậy, thứ tình cảm trong lòng tôi sẽ mãi mãi như hạt nầm thối rữa mà chết đi không bao giờ có thể đâm chồi ngoi lên mặt đất được nữa. Và đối với anh, tôi vẫn chỉ là một đứa bệnh hoạn mà thôi.
Tôi kéo áo lên lau mặt.
“Em không sao.”
Nhật Minh ngồi yên nhìn tôi.
“Em lại không uống thuốc?”
Tôi cúi đầu vẫn không nói lời nào.
“Để anh lấy nước cho em.”
Nhật Minh bước ra ngoài sau đó quay lại với ly nước trong tay đưa cho tôi.
“Em ngủ đi, anh ở đây với em, đừng sợ.”
“Không cần, em không sao, anh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.”
Nói xong tôi nằm xuống giường kéo chăn chùm kính đầu mình.
kể từ hôm đó mỗi khi đi ngủ tôi đều khoá chặt cửa phòng để Nhật Minh không thể vào, vì tôi muốn tự mình chống chọi lại sự sợ hãi kia mà không cần ai bên cạnh, tôi cũng không muốn Nhật Minh vì mình mà mỗi đêm đều bị đánh thức.
Nhưng tôi không hề biết trước kia Nhật Minh luôn thức dậy vào nửa đêm sau đó đi đến phòng tôi, anh đứng thật lâu mới trở về phòng mình.
Sáng sớm hôm nay bên ngoài mưa rơi tí tách, mang theo hơi lạnh đặc biệt của mùa xuân. Nhật Minh dậy sớm làm bữa sáng, anh ấy không gọi tôi chỉ để lại tờ giấy nhỏ trên bàn ăn.
Chuông báo thức hằng ngày reo lên, tôi nhắm mắt lần mò tìm di động, tắt chuông báo đi. Sau đó ngồi dậy rời giường, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là mưa phùn lất phất của sáng sớm, tôi đưa tay xoa xoa cái đầu còn hơi đau, tóc cũng đã mọc dài hơn trước, nhớ ra hôm nay đã nói sẽ dọn ra ngoài. Nhưng mà đi đâu? Trước tiên gọi đến nhà hàng xin nghỉ buổi sáng rồi thu dọn đồ. Đã lỡ nói dọn đi nếu còn ở lại thì còn gì mặt mũi.
Vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi đến bàn ăn, nhìn thấy tờ giấy Nhật Minh để lại.
“Hôm nay em nghỉ ở nhà đi, anh sẽ nói với bộ nhận nhân sự giúp em, chút em ăn ngon miệng.”
Nhìn bữa sáng trên bàn thầm thở dài. Anh thật sự nghĩ là tôi không thể rời khỏi anh cho nên những lời hôm qua xem như nói đùa hay sau? Trong mắt anh tôi là đứa không thể ở một mình, không thể không có anh ở bên cạnh, nếu thế thì khi anh có người khác anh có còn quan tâm đến tôi nữa hay không?
Tôi mở điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhưng gọi mãi cũng không được. Tối hôm qua đã sắp xếp xong hành lý, cũng chỉ có mấy bộ quần áo cùng đồ linh tinh không nhiều.
Thế là sao khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, cầm tờ giấy của Nhật Minh để lại tôi viết thêm vào phía dưới một dòng chữ.
“Em đi nhé, anh vẫn mãi là anh trai của em... Gặp nhau sau.”
Để tờ giấy lại chỗ cũ rồi ôm túi đồ đi ra khỏi nhà.
Ngoài trời lúc này mưa to hơn, nước mưa bay vào mặt cảm giác đau rát, tôi kéo va ly đi một đoạn dưới mưa để đến trạm chờ xe buýt, xe buýt chầm chậm dừng lại, tôi theo bản năng lùi lại sợ khi xe dừng nước mưa sẽ bắn lên người. Cửa xe được mở ra, bác tài xế tay nắm vô lăng, quay đầu nhìn tôi, xem ra do trời mưa nên cũng không nhiều người chọn xe buýt làm phương tiện duy chuyển vì phải lội mưa đi đến trạm chờ.
Tôi nhanh chân đội mưa bước lên xe, trên xe chỉ có một vài người thưa thớt, tôi kéo tay áo lau mặt sau đó lấy di động ra gọi cho Thái, nó vẫn không nghe máy.

Komentar Buku (1401)

  • avatar
    Tuan Anh Lưuu

    hay

    3h

      0
  • avatar
    Trần Mạnh Hưng

    Trần Mạnh Hưng

    9h

      0
  • avatar
    Phạm Thị Vinh

    cũng hay

    15h

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru