logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 5 Tôi Thất Tình Rồi

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Dũ tìm thấy liền mở máy ra nghe, mắt hắn vẫn đang nhìn về phía tôi, tôi cứ ngồi đó không dám có một chút động đậy nào dù là nhỏ nhất, nhưng như vậy lại cảm thấy không ổn nên tôi chống người đứng dậy, cúi chào hắn một cái rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài mặc cho hắn với tay theo mà gọi.
“Này, khoang đã...”
Tôi một đường chạy dọc hành lang định đi đường tắc ra cửa sau rồi nhanh chóng về nhà. Bỗng tôi nhìn thấy bên kia có một cô gái đang ngồi trên sô pha gần quầy tiếp tân, người ngồi bên cạnh cô không ai khác là Nhật Minh, hai mắt anh ấy nhìn cô gái như tỏa sáng, miệng cười rất tươi. Nụ cười ánh mắt đó tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô gái rất xinh, ăn mặc sang trọng, vừa nói chuyện vừa cười, phút chốc lại áp bàn tay mình lên tay Nhật Minh, anh ấy cũng không ngại mà chạm nhẹ vào tay cô gái.
Phải rồi, đó mới là cuộc sống, là tương lai thật sự mà anh ấy nên có.
Tôi mỉm cười nhưng sao trong lòng lại thấy chua xót khó chịu đến thế, giống như một đứa trẻ vừa bị người ta đoạt mất món đồ chơi mà nó yêu quý nhất, nhưng nó yếu đuối đơn độc nên không cách nào lấy lại chỉ biết khóc đến nước mắt giàn giụa.
Tôi đứng đó, đỏ mắt mà nhìn, tôi ước gì lúc này tôi có thể khóc nhưng tôi lại không sao khóc nổi, mà chỉ mỉm cười, tôi cười vì thấy anh hạnh phúc, cười vì cuối cùng cũng hiểu, thế nhân vô sở cầu, bất quá không nằm ngoài mấy thứ ‘tài, sắc, quyền, dục’. Trên đời ai lại đi vì một người làm không được chuyện gì mà trong người còn có bệnh như tôi mà hy sinh bản thân, chẳng qua là do thời cơ chưa đến để anh có thể nói lời từ giả với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu xoay lưng ra cửa sau rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, hơi lạnh ban đêm đã phả vào mặt, tôi chỉ muốn quay đầu đi thật nhanh nhưng không biết mình nên đi đâu. Rảo bước chậm rãi, mặt mũi có vẻ bơ phờ không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Con phố này chủ yếu là hàng quán nhỏ bán mấy món đơn giản ăn khuya, người qua lại có chút náo nhiệt, nhưng sao tôi lại thấy trống trải cô đơn quá. Tôi ngồi một mình trên ghế đá trong công viên nhìn các đôi tình nhân hẹn hò. Ngửa đầu uống hết chai nước suối đã mua trên đường, dùng sức bóp xẹp cái chai, cảm thấy có chút giải tỏa, đột nhiên bên cạnh lại có một người ngồi xuống, tôi cứ tưởng mình ngồi đúng ghế đã có người hẹn hò với nhau nên nhanh chóng đứng lên, một bàn tay túm lấy cổ tay tôi kéo ngồi xuống.
“Em muốn đi đâu?”
Tôi quay đầu nhìn sau đó trợn tròn mắt kinh ngạc, lại bắt đầu nói lắp.
“Ông… Ông chủ… Tôi...”
“Sao mỗi khi gặp tôi lại nói lắp rồi, ở đây không có ai là ông chủ của em, mau ngồi xuống đi.”
“Tôi… Phải về nhà.”
“Còn sớm mà, không sợ tôi đuổi việc sao?”
Tôi không biết vì sao lại ngồi xuống, có lẽ là sợ bị đuổi việc, dù vì chỗ làm cũng do Nhật Minh xin mà. Tôi có chút lo lắng, chai nước trong tay cũng bị bóp vận vẹo đến đáng thương.
Hàn Dũ không chớp mắt cứ thế nhìn tôi, một lúc sau anh ta nói.
“Xe tôi chạy ngang qua đây vừa vận thấy em ngồi một mình nên muốn đến nói chuyện… Tôi tò mò sao em lại cắt không còn cọng tóc nào thế? Mới chia tay bạn gái à?... Không sợ người ta nói mình quái dị khác người sao?”
Bản thân tôi cũng đã khác người rồi còn quan tâm gì chứ. Tôi không nói gì chỉ lắc đầu.
“Em không thích nói chuyện với tôi sao?”
Tôi lại im lặng lắc đầu.
“Vậy em không thích tôi?”
Tôi theo quán tính không suy nghĩ cứ thế tiếp tục lắc đầu, sau đó nghe một tràng cười của Hàn Dũ.
“Như vậy là em thích tôi rồi, chúng ta làm bạn nhé?”
Hàn Dũ đưa bàn tay ra bắt lấy tay tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Nụ cười sáng lạn, đôi mắt sâu thăm thẳm lại rất có hồn cuốn hút người nhìn, nét cười trên môi có cảm giác như người này đang ngả ngớn trêu đùa, bên ngoài cười tươi nhưng bên trong lại là hư tình giả ý, thật là khó dò.
“Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé.”
Tôi không tự chủ mà rút tay về sau đó đứng dậy.
“Xin lỗi… Tôi phải về.”
“Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu… Tôi ở gần đây.”
Tôi cứ thế không nhanh không chậm cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.
Về đến nhà đã quá mười một giờ, Nhật Minh đang ngồi trên sopha xem tivi, cánh cửa mở ra nhìn thấy tôi bước vào Nhật Minh liền đứng lên:
“Em về rồi, sao hôm nay em về trễ vậy?”
“Em ngủ quên trong phòng thay đồ.”
“Em muốn ăn gì không?”
“Em ăn rồi, sao anh chưa ngủ?”
“Anh không ngủ được nên ngồi xem tivi rồi đợi em luôn, hôm nay có gì mới không, nói anh nghe nào.”
Tôi bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Nhật Minh, sau đó quay mặt đi tìm một góc nào đó như muốn trốn tránh ánh mắt của anh ấy. Một lúc lâu tôi hít sâu một hơi chậm rãi nói.
“Anh… Em muốn dọn ra ngoài ở.”
Nhật Minh chăm nhíu mày chú nhìn tôi khó hiểu.
“Có chuyện gì sao? Tại sao lại muốn dọn đi, bên ngoài em có quen với ai đâu?”
Tôi trầm ngâm một hồi lâu, không muốn nói cho Nhật Minh nghe lý do mà cũng không biết dùng lý do gì để nói với anh, cũng nên quên cái lý do vô nghĩa đó đi, Chẳng lẽ lại nói với anh ấy, “Anh à, em là gay, và em thích anh, em không thể ở chung nhà với anh được nữa, vì em sợ một ngày nào đó anh bỏ rơi em thì em biết phải làm sao.”
Đúng là bệnh hoạn, có khi nghe xong anh ấy sẽ kích động đuổi tôi ra khỏi nhà luôn không chừng, dến lúc đó tình anh em cũng chẳng còn, tốt nhất cứ kéo xa khoảng cách để còn có thể giữ được tình anh em đúng nghĩa.
Tôi ném suy nghĩ ra sau đầu rồi mỉm cười:
”Không quen từ từ sẽ quen, không phải anh muốn em tiếp xúc với nhiều người sao? anh cũng biết Thái là bạn thân của em phải không? Mẹ của Thái đi về quê rồi, em sẽ đến ở cùng nó, em lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân, không thể như trẻ con mà bám dính lấy anh mãi được.”
Nói xong tôi đứng dậy nhanh chân định đi vào phòng, Nhật Minh vẫn ngồi yên không biểu cảm, nhưng tôi cảm giác được cái lạnh lùng trong con người anh ấy phát ra từ giọng nói kia.
“Không có anh, em sống được sao?”
Bước chân đi đến cửa phòng thì dừng lại.
Phải rồi, không có anh ấy tôi sống được sao?
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng có nhau đã thành thói quen liệu có quên được không? Nhưng nếu bây giờ không rời bỏ, sợ rằng sau này sẽ không thể dứt thoát được. Tôi không muốn day dưa làm liên lụy đến tương lai sau này của anh.
Tôi quay nhìn Nhật Minh, chỉ cúi mặt rồi lắc đầu.
“Em sẽ cố sống thật tốt.”
“Vậy sao? Cũng tốt, em nhớ uống thuốc.”
Câu nói này của Nhật Minh làm cho tôi đứng yên không bước thêm bước nào nữa, nó như chạm vào trái tim đang tổn thương của tôi, tôi mím môi xoay người lại nhìn anh.
“Từ nay em sẽ không uống một viên thuốc nào nữa.”
Sau đó nhanh bước vào phòng đóng cửa lại.
Nhật Minh vẫn ngồi đó nhìn cửa phòng đã đóng kín, anh ấy biết tôi không hề muốn uống thuốc, vì những viên thuốc đó luôn là nỗi ám ảnh đối với tôi về ký ức không tốt đẹp của gia đình đã nhận nuôi tôi, nhưng không biết tại sao anh lại cố tình nhắc đến nó, hay anh muốn nói với tôi những năm tháng đối mặt với khủng hoảng tâm lý là nhờ có anh mà tôi mới có thể vượt qua và sống được đến ngày hôm nay. Thì ra trong suy nghĩ của anh, tôi nhỏ bé yếu đuối đáng thương đến không thể tự chăm sóc bản thân, so với thú cưng được nuôi chắc cũng giống như vậy.
Xem ra đã đến lúc con thú nhỏ nên trở về khu rừng của mình rồi.

Komentar Buku (1401)

  • avatar
    Tuan Anh Lưuu

    hay

    1h

      0
  • avatar
    Trần Mạnh Hưng

    Trần Mạnh Hưng

    7h

      0
  • avatar
    Phạm Thị Vinh

    cũng hay

    13h

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru