" La la la....." Tiếng nhạc từ dàn Karaoke dưới lầu làm Dương Phàm tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. ____ Hắn tên là Dương Siêu Phàm. Không phải Nhất Phàm, Tiểu Phàm... mà là Siêu Phàm. Có cái tên này bởi vì cha mẹ hắn muốn hắn sẽ trở thành một nhân vật hơn người, có tiếng nói trong xã hội. Vào đêm "hôm trước", cha mẹ hắn nói cho hắn một bí mật lúc hắn vừa tròn mười tám tuổi " Con trai, thực ra bố mày là chủ tịch tập đoàn H. Bấy lâu nay giấu mày bởi vì sợ mày sướng quá hoá hư. Nay mày đã mười tám tuổi, cũng đã đủ nhận thức, có khả năng khống chế tốt hành vi, ham muốn của mình nên tao quyết định nói cho mày biết." Dương Phàm nghe được lời bố mình thì đầu não còn chưa kịp phản ứng, bán tín bán nghi hỏi lại " Đây là sự thực? Bố cũng đừng lừa con, chuyện này không vui chút nào." Bố Phàm cười, móc trong túi ra cái iPhone 13 Pro max mạ vàng. " Để tao gọi cho mẹ mày. Để mẹ mày chứng minh. Bố mà phải lừa mày hả con." Nói rồi thông qua zalo, gọi video call Rất nhanh, đầu bên kia vang lên một giọng nữ dễ nghe " Alo. Chồng à!" Bố Phàm đưa camera ra trước mặt Phàm, nói " Mày nhìn cho kĩ." Rồi nhìn vào màn hình nói với vợ mình " Em đang ở toà nhà H đúng không?" " Đúng vậy." Thanh niên Phàm nghe tới đây trong lòng nhảy lộp bộp, nhịp tim tăng tốc loạn xạ. Hắn đã tin lời bố mình mấy phần. Bên cạnh, bố hắn vẫn không để ý, tiếp tục nói " Em đi một vòng công ty. Thằng Phàm nó không tin tập đoàn H là của nhà mình. Để anh cho nó sáng mắt ra. Công sức mấy chục năm lao động mà bị nó không nhìn, con mới chả cái." Bên cạnh, Dương Phàm lập tức phản bác " Không phải không nhìn mà là không thể tin bố hiểu không? Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ. Hôm qua bố với mẹ không phải vẫn còn than vì đến ngày nộp tiền điện nước sao." " Mày biết tao than cái gì, tao lúc đó đang buồn phiền vì chút tiền lẻ đấy. Nó trừ vài chục nghìn lần may ra mới hết được số dư của bố mày con ạ. Mẹ nó, không hiểu tại sao mùa hè mà tiền điện còn ít hơn mùa đông... Không nói chuyện này, mẹ nó đâu, cho thằng bé mở mang tầm mắt nào." Đầu bên kia bởi vì hai người đàn ông nói chuyện mà bị chọc cười, nhưng theo lời của người bố, mẹ của Dương Phàm vẫn cầm lấy điện thoại đi một vòng. " Nhìn này con trai, đây là phòng làm việc của mẹ. Bên kia còn treo ảnh cả nhà mình." Nói rồi, cô quay camera vào phía bức ảnh đối diện, nó to đến vài mét, chiếm một phần lớn bức tường. Phàm nhận ra tấm hình này, đây là hình cả gia đình đi du lịch Nha trang mấy năm trước. Thấy con trai mình không nói gì, mẹ Phàm lại đưa camera ra phía ngoài ban công " Đây là tầng cao nhất của toà nhà H, chỗ này có thể nhìn thấy hết cả thành phố nha. Đúng rồi, để lát nữa mẹ dẫn con đi xuống chào hỏi mọi người trong công ty." Phàm lặng thinh trước màn review công ty của mẹ mình. Cô đi tới đâu, người ta đều cung kính gọi cô một tiếng "Tổng giám đốc". Sau gần ba mươi phút, bố Phàm mới tắt điện thoại đi, nhìn sang con trai mình. "Thế nào, tin chưa. Thấy bố mày trâu bò không?" Phàm gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ hắn không có chút nào hoài nghi thân phận của hai người. Đồng thời, trong lòng cũng hưng phấn không thôi, như vậy là hắn đã từ một đứa con nhà nghèo nhảy lên làm một tên công tử con nhà giàu. Bố Phàm vỗ vai hắn, nói " Giờ muộn rồi, đi về phòng nghỉ ngơi đi. Tao cũng đi ngủ đây." Bố Phàm đi rồi, Dương Phàm mới lẩn thẩn mò tới phòng mình. Hắn nằm trên giường trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được. Vậy mà khi tỉnh dậy, Dương Phàm lại phát hiện hắn xuyên việt rồi, ước mơ về cuộc sống nhàn hạ, sung sướng cứ như vậy bị vô tình bóp nát. Vô số ký ức của nguyên chủ tràn vào trong đầu hắn. Sau khi tiếp thu hoàn tất, Dương Phàm mới nắm rõ tình hình của bản thân lúc này. Đầu tiên, nơi này không phải địa cầu. Diện tích tinh cầu này lớn phải gấp vài trăm lần địa cầu. Đó không phải vấn đề, vấn đề là nơi này là dị giới, có nhân loại và yêu thú cùng tồn tại. Hành tinh này tuy rộng lớn nhưng không gian sinh tồn cho con người rất ít. Phần lớn diện tích đều bị hung thú chiếm lĩnh. Mà nhân loại chỉ có thể co đầu trong các thành trì để sinh tồn. Mỗi thành trì đều có một vị thành chủ, chịu tránh nhiệm quản lý quân đội để bảo vệ mọi người khỏi đám hung thú. Nơi hắn đang sinh sống tên là Diệt Đế thành. Thuộc về thành thị cấp một, bị phán định là thành thị yếu nhất, bên trên còn có thành thị cấp hai, cấp ba.... Mỗi thành thị tuy tổ chức quản lý như nhau nhưng sức mạnh lại không cùng một cấp bậc. Còn thứ hai chính là nguyên chủ. Tên xấu số này cùng tên, cùng tuổi với hắn, cũng là một học sinh học năm cuối cấp ba. Hôm qua bởi vì được một cô gái tên Mộng Yểm tỏ tình mà cả đêm không ngủ, cứ như vậy đột tử. Dương Phàm đứng dậy, khuôn mặt bất đắc dĩ " Haizz, người anh em, bạn gái ngươi cứ để ta lo." Nói rồi thần thanh khí sảng đi vào phòng tắm "Cmn, thật đẹp trai." Vừa nhìn thấy mặt mình trong gương, Dương Phàm không khống chế được mà nói tục. Kiếp trước hắn không xấu, nhưng nếu so sánh với bây giờ thì kiếp trước hắn là gà, còn hình trước gương chính là một con thiên nga. Qua trí nhớ, Dương Phàm rất nhanh liền đoán được nguyên do. Trong không khí nơi này có một thứ được gọi là linh khí, mỗi người sống ở đây đều được linh khí tẩm bổ nên đại đa số người đều vô cùng xinh trai đẹp gái. Nhan trị so với người ở địa cầu cao hơn vài cái cấp bậc. Ngắm nhìn khuôn mặt mình trên gương một lúc, Dương Phàm liền mất đi hứng thú. Hắn nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi chạy xuống tầng một. Bên dưới tầng một là phòng khách cùng phòng cha mẹ hắn. Hai người bây giờ đang ngồi trên ghế, hát karaoke. Không thể không nói, có mẹ nào thì có con nấy, cả hai đều xinh đẹp như vậy, bảo sao tên kia không đẹp trai cho được. Hắn chạy đến chỗ amply, vặn nhỏ âm lượng, sau đó nhìn lấy cha mình " Cha." Lần đầu gọi một người đàn ông xa lạ là cha nhưng Dương Phàm không hề cảm thấy lạ lẫm. Hắn đoán có lẽ là do kí ức của nguyên chủ ảnh hưởng. Dương Trần nhìn sang Dương Phàm, quét lấy hắn một vòng, nói " Ngươi có chuyện gì? Không thấy cha mẹ đang hát à." Dương Phàm đen mặt lại. Rõ ràng nơi này nguy hiểm như vậy, hung thú ẩn hiện, lúc nào cũng có khả năng công thành, vậy mà cha mẹ hắn vẫn có tâm trạng hát hò. " Cha mẹ, các ngươi dẫu gì cũng là người lớn, không thể suốt ngày ăn chơi như vậy được." Dương Trần lườm lấy Dương Phàm " Ngươi đang dạy đời chúng ta?" Thấy được ánh mắt của cha mình, Dương Phàm cảm giác có một luồng hơi lạnh chạy từ đầu tới chân. Theo bản năng, hắn hoảng sợ nói " Không ...không" Nhìn lấy bộ dáng của con trai mình, Dương Trần bật cười " Ha ha, xem ngươi kìa. Ta chỉ đùa một chút." Đùa một chút? Nhưng cái cảm giác lạnh sởn gai ốc đó là sao? Dương Phàm im lặng, Dương Trần tiếp tục nói " Chúng ta đã không thể trở thành võ giả thì nên tận hưởng cuộc sống của một người bình thường, sống vui vẻ, lạc quan đến trăm tuổi không tốt sao?" Nghe vậy, Dương Phàm liền lên tiếng phản bác " Nhưng các ngươi tối ngày như vậy, tiền đâu mà duy trì sinh hoạt?" Dương Trần đang cất mic, nghe được lời con trai bỗng quay đầu lại, híp mắt hỏi " Trước giờ ngươi không thắc mắc cái này." Lại một lần nữa, mồ hôi lạnh trên trán Dương Phàm chảy ròng. Hắn vì quá kích động mà để lộ ra đuôi cáo, hai vợ chồng này phát hiện thân phận thật sự của hắn làm sao bây giờ? Ngay lúc Dương Phàm vắt óc tìm cách giải quyết thì Dương Trần chạy lại, vỗ vai hắn một cái " Con trai, ngươi rốt cuộc khai khiếu, biết lo lắng chi tiêu trong gia đình. Ta trước đây tưởng ngươi vô lo vô nghĩ, mấy chuyện như này không để trong lòng. Xem ra là ngươi đã trưởng thành." "Ta đã mười tám." "Ha ha đúng đúng, mười tám." Dương Trần cười lớn nói. Sau đó hắn ngồi cạnh Dương Phàm, bắt đầu giảng giải. Thì ra tiền ăn tiêu trong gia đình, tiền học hành của hắn đều là tiền của ông nội. Mấy chục năm trước, ông nội hắn là một quân nhân, nhưng vì một lần làm nhiệm vụ thất bại mà hi sinh. Liên minh để bồi thường tổn thất đã đưa cho cha hắn một số tiền lớn. Cụ thể bao nhiêu hắn không biết nhưng theo lời cha hắn nói, để cả nhà ba người ăn tiêu vài đời đều dư giả.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
hay
21/03
0hay
27/02
0hay
13/02
0Lihat Semua