logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Truy Thê Đến Cùng Trời Đất Biển

Truy Thê Đến Cùng Trời Đất Biển

Hyn1502


Bab 1 Bị bắt

Lục Hy là cô nương nhà một nông gia nghèo, mẫu thân vì sinh nàng mà mất sớm, từ bé đến lớn, nàng được nuôi nấng, chăm sóc bởi một mình cha. Nay, nàng đã tuổi đôi mươi, mà phụ thân thì tuổi già sức yếu, mọi việc lớn bé trong nhà đều một tay nàng vun đắp. Một lần cùng mấy cô nương trong làng lên kinh thành bán hoa, chẳng may đụng phải Sở Mặc, thiếu gia nhà họ Sở. Hắn đem lòng yêu nàng từ lần chạm mắt đầu tiên, ngày đêm nhung nhớ. Lật từng phố lớn đến ngõ nhỏ, hắn cuối cùng cũng dò hỏi được gia cảnh nhà nàng.
Biết nàng nghèo khó, mẫu thân mất sớm, phụ thân tuổi già còn mang trọng bệnh, hắn ngỏ lời giúp đỡ nhiều lần.
"Nàng không cần phải đi bán hoa nữa. Ta sẽ cho nàng tiền chữa bệnh cho cha."
"Đa tạ thiếu gia, tiểu nữ với người không họ hàng thân thiết, người cớ chi lại cho tiểu nữ tiền?" Lục Hy vừa nói, vừa cúi đầu cắt từng cành hoa tươi.
"Ta... Ta... Vậy nàng từ từ trả lại cho ta, được không?" Hắn cúi xuống, ngồi bên cạnh nàng, cầm những cành hoa lên vẫy vẫy trước mặt nàng, "Nàng cũng có thể dùng thân báo đáp ta."
"..."
Lục Hy không nói gì, nhấc những cành hoa tươi bỏ vào giỏ, rồi đeo lên lưng.
"Này... Nàng vậy là đồng ý?"
"Đồng ý cái đầu ngươi!"
Nói rồi, nàng quay ngoắt người, bước đi thật nhanh.
Một lần khác, lại vô tình thấy nàng bán hoa trên phố, hắn ngỏ lời chọc ghẹo:
"Hỡi ôi cô nương bán hoa, không biết nàng đã yên bề hay chưa? Nhìn nàng, ta biết là chưa, vậy cho ta được hiến thân xếp hàng."
Nàng vẫn lặng thinh, không thèm tiếp chuyện với hắn.
***
Sở Mặc nhiều lần tỏ ý với Lục Hy nhưng đều vô nghĩa, đến nỗi lâm bệnh cũng không chịu dùng thuốc thang, còn nói nếu không cưới được nàng làm vợ, thà bệnh chết còn hơn. Sở lão phu nhân tìm đủ các loại cô nương nào là xinh đẹp, là ngây thơ, là quý phái, nhưng hắn đều không thay lòng đổi dạ. Bất đắc dĩ, bà liền sai Lưu Phúc đi mai mối, nhưng cơ sự nào có đến đâu, nàng vẫn nhất quyết không đồng ý.
Sở thiếu gia ngày đêm nhung nhớ, bệnh ngày càng nặng mà tâm tư ngày càng sầu bi, cả Sở phủ đều lâm vào tình trạng không ai nói, không ai cười đã mấy tháng nay. Sở lão phu nhân nhìn thấy nam tử duy nhất của mình trở thành bộ dáng như thế cũng không khỏi đau lòng, bà liền âm thầm tổ chức hôn lễ, để cho hắn cùng Ngọc Diệp, đích nữ của Hoa quốc công, kết thành phu thê, mong rằng hắn sớm quên được Lục Hy, cũng mong hắn sớm yên bề gia thất.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, hắn được phong vương, cùng Ngọc Diệp đã có một tiểu hài nhi, Sở Minh. Tuy nói là yên bề gia thất, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhung nhớ Lục Hy, luôn luôn theo dõi cuộc sống của nàng, âm thầm giúp đỡ gia đình nàng. Sở lão phu nhân thấy nam tử yêu quý của mình, sáng bận rộn chuyện triều chính, trưa lại vui vẻ nô đùa cùng thê và hài tử, đến tối lại rơi vào cảnh ảo não bi thương, bà không khỏi chua xót.
Một ngày nọ, khi đang bán hoa trên phố, nàng nghe tin phụ thân lại trở bệnh, liền vội vã trở về nhà, lại không thấy phụ thân đâu, hỏi ra mới biết, ông được người ta đưa lên kinh chữa bệnh. Lục Hy tất tưởi chạy ngược lên kinh mới biết được người giúp cha nàng là Sở lão phu nhân, cũng chẳng hay biết phụ thân cùng lão phu nhân đã nói những gì, chỉ thấy ngay sau đó, nàng bị người ta đánh ngất rồi bắt đi, phụ thân nàng cũng không có ý ngăn cản.
Sở lão phu nhân sai người đưa nàng đến một căn phòng, lại sai hai cái nha hoàn đứng trông coi bên ngoài. Từ khi đóng cửa phòng, bà chẳng nói chẳng rằng cứ giữ chặt cổ tay nàng lại, nàng đau lắm nhưng cũng mặc kệ, dù sao đây cũng là vị ân nhân đã cứu sống phụ thân của nàng.
"Lão phu nhân!"
Cửa phòng không biết bị mở ra từ lúc nào, một người đàn ông trung niên bước vào, cung kính cúi chào Sở lão phu nhân.
Lục Hy nhận ra người này, ông ấy chính là Lưu Phúc, người đã đến nhà nàng năm lần bảy lượt xin cưới, là quản gia nhà họ Sở.
"Lão phu nhân, người hãy bình tĩnh." Quản gia nhìn Lục Hy một cái, cúi đầu, lại dùng giọng điệu dịu dàng, ngon ngọt, "Nàng ấy đã đồng ý rồi!"
"A... đúng, đúng, nàng ta đã đồng ý." Ánh mắt Sở lão phu nhân xa xăm, tóc tai bù xù, không ngừng lẩm ba lẩm bẩm, giống như một kẻ điên được người ta dỗ dành, cả người đứng dựa vào quản gia Lưu Phúc.
Lục Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe loáng thoáng đến việc có đồng ý hay không, trong người dâng lên một loại dự cảm chẳng lành.
"Đồng ý gì? Các người có ý gì?"
Giọng quản gia bỗng trở lên cương quyết:
"Lục Hy cô nương, xin hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ."
Nói xong, liền đỡ Sở lão phu nhân rời đi. Lục Hy nhanh chóng bước lên trước mặt bọn họ, đưa đôi tay ra ngăn cản:
"Các người nói rõ cho ta! Hôn lễ gì?"
Quản gia nhìn chằm chằm Lục Hy một lúc, đột nhiên hướng hai nha hoàn đang đứng ngoài cửa, nói:
"Giúp thiếu phu nhân sạch sẽ một chút."

Lời nói vừa dứt, hai nha hoàn ngoài cửa lập tức tiến vào, mặt không đổi sắc. Lưu Phúc tiếp tục dìu Sở lão phu nhân đi, Lục Hy ra sức ngăn cản, lại bị hai nha hoàn kia giữ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
"Buông ra! Các người mau thả ta ra!"
***
Bị ép buộc nằm ở trên giường, Lục Hy trong lòng đang tràn ngập lửa giận mà không có chỗ phát tiết. Nhất là còn thấy hai cái nha hoàn không nói không cười, mặt không đổi sắc cứ đứng cạnh giường, càng khiến nàng trở lên bức bối, phiền muộn.
Rốt cuộc, Lục Hy nhịn không được mà mở miệng:
"Hai người có thể đi ra ngoài được không? Cứ đứng ở đây, ta thật sự không ngủ nổi."
Lục Hy vén chăn ra, bước xuống giường, đi tới trước mặt hai người bọn họ.
Hai nha hoàn kia vẫn không hề lên tiếng, giống như không nghe thấy nàng nói gì, đứng yên tại chỗ.
"Hai người coi ta là không khí hay sao?"
Nàng đè xuống lửa giận trong lòng, hướng bọn họ nói.
Không khí im lặng vẫn bao trùm căn phòng, Lục Hy bước chân đến trước cửa, đưa tay định mở thì hai nha hoàn kia, trong phút chốc đã giữ chặt tay cô, đưa ra sau lưng.
"Ta muốn đi vệ sinh."

Trong lúc gấp gáp, nàng mới viện cớ, nhưng hai nha hoàn kia mặt vẫn không đổi sắc, vẫn giữ lấy tay nàng. Nghĩ bụng vẫn là nên quay trở lại giường, thì đột nhiên cánh cửa mở ra, hai nha hoàn đưa mắt nhìn nàng xong nhìn cánh cửa.
Lục Hy ngạc nhiên, ấp úng hỏi:
"Ta có thể đi sao?"
Vẫn là khuôn mặt không đổi sắc, nhưng nàng không thấy tức giận nữa, hướng cửa phòng mà chạy ra. Được khoảng ba bước, hai nha hoàn kia lại đứng trước mặt, chặn nàng lại. Rõ ràng là bọn họ mở cửa cho nàng? Nàng đi thì chặn lại? Này là mắc bệnh thần kinh à!?
"Không phải là cho ta đi vệ sinh hay sao?"
Nha hoàn bên trái chậm rãi đưa tay chỉ sang hướng đối diện, còn khom người làm ra tư thế mời đi.
"Ý ngươi là bên kia?"
Hai nha hoàn mặc không đổi sắc liền gật đầu đồng ý.
Bất đắc dĩ, nàng liền quay đầu đi hướng ngược lại, đi đến cuối hàng lang mới biết ngõ cụt, đành ngậm ngùi bước vào nhà vệ sinh.

Komentar Buku (997)

  • avatar
    Văn Nghĩa Đào

    thsisbdhydudvdoobcodndhu djdnđnri chuueenr đgđ đjdkđ i

    6h

      0
  • avatar
    Hà Thuận

    tiep

    8h

      0
  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru