logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 4: Bữa cơm sóng gió

Ngọc Ly lang thang ra sân ngồi, hết đi chỗ này lại tới chỗ khác, cuối cùng là đi ra kiếm cớ chọc tức hai con chó cho nó sủa inh ỏi lên.
Nhất là còn mang ngay lồng chó đến bên dưới cửa sổ của Ái Lan.
Lúc này cô ả đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, cả đêm qua cô ta bị sốt thật sự nên hôm nay vẫn muốn ngủ bù, nhưng mà tiếng chó sủa dội mạnh vào màng nhĩ khiến chúng không ngừng rung lên làm cô ta khó chịu như sắp phát điên.
Sau nhiều vòng vật lộn rốt cuộc là chịu không nổi, cô ra mở toang cửa sổ ngó đầu xuống đã thấy ngay Ngọc Ly đang đứng bên cạnh cái lồng chó dùng đồ ăn để trêu tức chúng.
“Ngọc Ly, chị điên à?” Ái Lan cúi người xuống gào lên. Tóc tai cô ta bù xù, váy áo mỏng tanh xộc xệch, tròng mắt hằn lên tia máu, miệng đang nghiến răng kèn kẹt.
“Chẳng biết nhìn ai giống người điên hơn!” Ngọc Ly không thèm nhìn lên, tay vẫn vẫy miếng xúc xích về phía lồng chó.
Tiếng sủa còn vang hơn cả khi nãy.
Ái Lan nói không được liền hành động. Cô ta xồng xộc chạy xuống muốn dạy dỗ cho mấy con chó bao gồm cả Ngọc Ly một trận.
Dáng vẻ phì phò tức giận y như một ả côn đồ thực thụ.
Nhưng mà cô ta ra tới nơi thì cả người và chó đã biến mất. Nếu như không phải còn vết nước tiểu của chó ở đây, có lẽ cô ta đã cho rằng bản thân mình bị ốm đến hoang tưởng rồi.
Mà lúc này Ngọc Ly đã ngồi chễm chệ ở bàn tròn trong phòng ăn chờ cơm trưa. Khi Ngọc Hà xuống đã bắt gặp được cảnh tượng như thế.
Vô hại lại đáng yêu vô cùng.
Cô giúp việc vừa sắp xong cơm thì Ái Lan cũng chạy vào. Bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh, gần như chẳng che được chỗ nào trên người cô ả đập vào mắt, khiến bữa cơm liền bị mất vị giác.
Cô giúp việc nhìn thấy vậy liền cười khổ: "Mời các cô ăn cơm nhé!"
Ngọc Ly thản nhiên cầm đũa rồi bê bát cơm lên, sắc mặt như không có chuyện gì, chẳng truyện trò, chỉ tự mình ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến bất cứ một ai, thực ra là cô cũng có chút đói bụng.
Dạo này ngày càng thích ăn nhiều.
Ngọc Hả liếc mắt nhìn sang cau mày nói: "Chơi với chó đúng là tốn năng lượng nhỉ?"
"Khụ khụ..." Ngọc Ly nghe vậy lập tức bị sặc, cô ho khan dữ dội nhìn về phía Ái Lan, khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười khinh thường: "Đây là do tay nghề của cô giúp việc tốt đấy chứ!"
Ái Lan cố tình tỏ ra không nghe thấy hai người đang nói chuyện, cô ta vươn tay muốn gắp miếng thịt gà rang muối ở trước mặt.
Không ngờ đũa của Ái Lan còn chưa chạm vào miếng thịt, đĩa thịt đã bị chuyển qua chỗ khác.
Ái Lan chợt sững sờ, liếc mắt nhìn qua vẻ mặt thản nhiên ăn uống của Ngọc Ly, rồi lại đưa đũa tới định gắp món khác. Nhưng ngay lập tức đồ ăn trên bàn lại bị chuyển đi chỗ khác một lần nữa.
"Ngọc Ly!” Ái Lan nghiến răng gọi. “Chị làm cái trò gì đấy?”
“Đây gọi là trò chơi đua tốc độ, bàn xoay tăng tốc nhanh dần, ai mà không gắp được đồ ăn coi như nhịn đói. Trò này rất vui đấy! Vừa ăn vừa chơi một công đôi việc. Cô thấy có phải không?" Ngọc Ly hớn hở nói, đáy mắt cô chỉ có sự chế nhạo dành cho người đối diện.
Tốc độ xoay của bàn ăn không ngừng tăng lên, thức ăn trên bàn cũng xoay vòng quanh giống như sự chuyển động của vòng quay bánh xe.
Đây chính là thẳng thắn khiêu chiến, không cần nói cũng biết, người phải nhịn đói chính là ai.
Ái Lan nhìn một màn trước mắt lập tức cảm thấy sững sờ. Sắc mặt cô ta ngây ngốc như vừa gặp một cú sốc rất đáng sợ nào đó.
"Chị! Chị thật quá đáng! Chỉ có mỗi bữa ăn cũng thích gây sự!" Ái Lan cười lạnh.
Đối mặt với trò trêu tức và đùa cợt của Ngọc Ly, ánh mắt của Ái Lan lóe lên tia độc ác.
Muốn chơi à? Được thôi.
Ái Lan giơ đũa muốn gắp một miếng đồ ăn, nhưng chẳng may đũa bị trượt tay bay thẳng về phía Ngọc Ly, Ngọc Hà ngồi bên cạnh nhanh tay bắt được. Ngay lập tức cái bàn đang xoay với tốc độ nhanh liền bị kẹt đứng khựng lại, bát canh khoai nóng chợt bay lên theo quán tính văng về phía Ngọc Ly.
Ái Lan cười sặc sụa rút cái khăn ăn chèn vào bên dưới mặt bàn ra, vòng quay vẫn tiếp tục nhưng mà bát canh tưởng như sẽ va vào người Ngọc Ly thì bây giờ theo một góc cua vô lý rất vi diệu đang vòng trở lại giữa không trung lao về phía Ái Lan.
Trong đầu cô ta chỉ hiện lên một câu hỏi: [Tại sao cô làm được?]
Nguyên một bát canh đầy nước bay tới úp lên đầu cô ta, từ trên xuống dưới thấm đẫm nước canh, nóng bỏng.
Ái Lan lập tức gào thét: "Nóng quá, bỏng rồi, tóc của tao, mắt tao..."
Ngọc Ly bật cười: "Chơi nữa không? Đấy là do mày tự làm tự chịu nhé!"
Ngu người đi kẹt lại bàn, nếu cô không đẩy lại thì người đang chịu đau đớn và hoảng loạn kia chả phải sẽ là mình hay sao?
Mà nóng thôi chứ đâu tới mức bỏng, Ngọc Ly còn tiếc nước canh không quá nóng để lột luôn được bộ tóc thật giả lẫn lộn kia ra nữa kìa.
Ái Lan hoảng sợ vội vàng ném cái bát canh đang úp trên đầu của mình ném xuống đất vỡ tan tành, rồi gào lên: "Con điên này, mày chết với tao."
"Hôm nay mà mày không quỳ xuống nói xin lỗi, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!" Ái Lan đẩy mạnh cái ghế ra phía sau ra, tiếng siết trên mặt đá vang lên chói tai.
Cả người cô ta ngập tràn khí thế, hùng hổ dọa người.
“Không xin lỗi thì sao?” Ngọc Ly mỉm cười ung dung nhìn lại cô ả với thái độ thách thức. "Quỳ xuống nói xin lỗi á? Mày lại đang mơ à?"
Nghe thấy vậy, Ái Lan càng tức giận, cô ta lại gầm lên: "Mày đổ nước canh vào người tao như thế chính là âm mưu ám sát không thành, chỉ căn cứ vào điều này cũng có thể lập thành hồ sơ tội phạm. Mày xin lỗi tao sẽ bỏ qua, bằng không kiện đến cùng.”
“Xin mời, mày kiện hộ tao cái. Lâu rồi cuộc sống của tao chưa từng được náo động như thế.” Ngọc Ly giang hai tay thản nhiên nói.
Không có ý sợ hãi.
Kiện? Có mà kiện củ khoai.
Đúng là cái loại ảo tưởng.
“Chị Ngọc Hà, chị nói gì đi.” Ái Lan thấy bản thân có phần bị lép vế liền lôi cái người vẫn đang chậm chạp gắp đồ ăn vào cuộc.
“Ăn cơm không nói chuyện, không cãi nhau.” Ngọc Hà tỏ rõ quan điểm xong lại tiếp tục ăn.
Cô ấy vẫn luôn quan sát Ngọc Ly từ nãy đến giờ, càng nhìn cô ấy lại càng thấy lo lắng.
Ngọc Ly nhếch miệng: "Tao nói thẳng cho mày biết. Đây là nhà của tao, không có chuyện gì thì mày đừng có chạy đến chỗ tao gây phiền phức. Dám khiến tao không vui, tao sẽ không đảm bảo được sự an toàn của mày đâu!"
Ái Lan nghe thấy như thế thì càng tức giận, lúc trước cô ta vẫn luôn ở chỗ này như một chủ nhân, muốn gì được nấy. Vậy mà bây giờ lại bị người đến sau mắng chửi ra như thế?
Cô ta lập tức nổi giận mắng: "Nhà này của anh Hoàng, đâu phải nhà mày, đừng có giở giọng đấy ra."
Khoé môi của Ngọc Ly vui vẻ cong lên, nhìn chằm chằm vào Ái Lan như đang nhìn một con kiến hôi: "Nhà của Hoàng cũng là của tao, tất cả những gì Hoàng sở hữu cũng đều là của tao, tất tần tật… cả cơ thể anh ấy cũng chỉ là của tao nốt.”
“Mày nói xem, như vậy tao có đủ tư cách đuổi mày chưa?”
"Mày..." Ái Lan hận không thể xông lên tát vào gương mặt kia vài cái.
Cô ta đang nhấc chân chuẩn bị tập kích bất ngờ thì đúng vào lúc này, điện thoại của Ngọc Ly vang lên, tiếng chuông kêu nghe như tiếng da diết gọi hồn.

Komentar Buku (1463)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    NguyenHuong

    rất hay nha

    25d

      0
  • avatar
    Thu Phng

    Hay 🫶🏻

    26d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru