logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 2: Nội gián

Xe vừa dừng Ái Lan đã mở cửa bước xuống, một mạch đi vào nhà, lúc lướt qua chỗ cô giúp việc còn dõng dạc ra lệnh: “Mang ngay lên phòng cho tôi chút đồ ăn, đồ nóng nhé!”
Cứ như là chủ nhân lâu ngày mới trở về, Ái Lan đi thẳng lên lầu, mở cửa căn phòng trước kia cô ta hay ở, “cạch” một tiếng đóng cửa lại.
Không chỉ cô giúp việc, mà ngay cả đám người Ngọc Ly vừa cùng cô ta trở về cũng phải ngạc nhiên, con hàng này đầu óc nhanh quên thật đấy. Không biết đó là biểu hiện của chứng đãng trí hay là một loại bệnh đang rất phổ biến trong xã hội có tên là vi rút trà xanh.
Có phải ai muốn làm trà xanh cũng được đâu.
Giả dụ như Ngọc Hà chắc chắn không đạt rồi.
Chí ít ra thì cũng phải có lớp da mặt dày cỡ sân bay dã chiến giống như của cô ả Ái Lan kia mới đủ tư cách.
Vẫn câu nói cũ, cô ta chỉ còn thiếu mỗi nước cởi sạch đồ nhảy lên giường của Duy Hoàng là chưa dám thử mà thôi.
Vì sợ anh cấm cửa hết cơ hội.
Ngọc Ly liếc mắt nhìn sang Duy Hoàng, rồi lại nhìn Ngọc Hà, sau đó chẳng nói chẳng rằng cũng đi thẳng vào trong nhà.
Duy Hoàng nhăn mặt liếc nhìn Ngọc Hà gằn giọng: “Ngày mai cô mà không đuổi được con nhỏ đó đi thì tự chịu.”
Sau đó anh lập tức bước nhanh chân đuổi theo vợ mình, để lại một mình Ngọc Hà đứng đó nheo mắt nhìn.
[Anh bản lĩnh thì hãy chứng minh cho tôi thấy, hi vọng tôi liều mạng để bảo vệ hạnh phúc của hai người là việc làm đúng đắn đi.]
Ngọc Ly trở về phòng của Duy Hoàng, thay quần áo rồi lên giường nằm trùm chăn như con gấu nhỏ đang hờn dỗi.
“Vợ này, vợ yêu này…” Duy Hoàng mặc áo choàng tắm đi ra đứng bên mép giường khẽ gọi.

“Em tức giận gì vậy, anh đâu có để ý tới cô ta, trong mắt anh chỉ có em thôi mà. Ngày mai Ngọc Hà mà không đuổi được con ranh đó đi thì hai vợ chồng mình đi tới chỗ của anh.” Duy Hoàng nhỏ giọng nói.
“Hừ. Vậy chẳng phải cô ta đã thành công chiếm tổ à. Em không chịu.” Ngọc Ly tức giận nói vọng ra.
“Lúc đó hay là vợ lấy quyền chủ nhà đuổi người, có vẻ cũng rất oai phong đấy.” Duy Hoàng dụ dỗ.
“Rồi em lại bị mang tiếng xấu hắt hủi em họ của chồng à?” Ngọc Ly châm biếm nói, rồi bỗng bật dậy túm cổ áo Duy Hoàng đe dọa: “Anh mà dám léng phéng gì thì đừng có mà trách em.”
“Ừ.” Duy Hoàng cưng chiều gật đầu. Giọt nước trên tóc anh dưới ánh đèn vàng nhỏ xuống mặt Ngọc Ly như những hạt pha lê.
“Một góc áo cũng không được để cô ta động vào, em rất khó chịu.” Ngọc Ly gạt nước trên má, ấm ức nói. Cứ nghĩ tới người đàn ông của mình bị kẻ khác ôm ngay trước mặt là cảm giác tức giận lại trào dâng.
“Đã hiểu.” Duy Hoàng vòng tay ôm Ngọc Ly lên đùi mình rồi ngồi dựa vào thành giường, đưa chiếc khăn và chỉ tay vào máy sấy trên mặt tủ đầu giường cho cô.
Ngọc Ly hiểu ý, nửa quỳ nửa ngồi trên đùi Duy Hoàng sấy tóc cho anh. Ngón tay tinh tế luồn lách qua mái tóc mềm khiến người đàn ông cong môi thích thú, bàn tay anh đỡ lấy hông cô chầm chậm phác họa từng đường cong mê người.
“Lúc tối nay Tuấn Kiệt gọi điện cho anh.” Duy Hoàng nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, sự chú ý của Ngọc Ly lập tức chuyển từ tức giận ấm ức sang kinh ngạc và hoang mang: "Duy Hoàng, anh nói thật sao? Anh ta gọi cho anh nói cái gì?"
Duy Hoàng mỉm cười trả lời: "Em có vẻ sốt sắng nhỉ, gấp cái gì, sấy khô tóc cho anh trước đi đã!"
"Chồng..." Duy Hoàng bỏ một câu lấp lửng như vậy đúng là khiến tốc độ đôi tay Ngọc Ly nhanh hơn rất nhiều, chưa tới ba phút, mái tóc của anh đã được sấy khô, hoàn hảo.
“Đã xong.” Ngọc Ly thả khăn lông và máy sấy xuống mặt tủ, sau đó vòng đôi tay ôm lấy gáy của chồng mình chớp mắt đầy chờ mong.
Duy Hoàng cười khổ: "Được rồi, đợi anh mở máy tính xách tay!"
Ngọc Ly lập tức xoay người ngồi dựa lưng vào ngực anh chăm chú nhìn màn hình máy.
Anh nhấp chuột mở ra bức thư mới nhất được gửi theo đường truyền riêng. Đó là một bảng biểu thời gian hoạt động của Tuấn Kiệt, ghi rất cụ thể và chi tiết ngày giờ, nội dung, địa chỉ.
“Anh ta đang theo dõi em?” Ngọc Ly kinh ngạc thốt lên.
Điều này thể hiện rất rõ qua buổi đụng mặt ở trung tâm thương mại, rồi tới việc anh ta tìm hiểu hồ sơ bệnh án của Ngọc Hà, gặp gỡ những người xung quanh để hỏi thăm về cô.
Trong đó gia đình nhà Ái Lan.
Bảo sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Định dùng con ranh đó làm gián điệp? Đầu óc sát thủ của Tuấn Kiệt bị úng nước rồi hay sao?
Còn có cả địa chỉ nhà của Lyan. Đây là thông tin được đánh dấu đỏ.
“Anh có định tới đó không?” Ngọc Ly nghiêng người hỏi.
“Người của anh đang tìm cách tiếp cận từ xa, chỗ đó nhìn vậy thôi nhưng rất khó tiếp cận, vì hệ thống an ninh là loại dùng mã hóa tường lửa mới nhất.”
“Ồ.” Mã hoá, ả ta thì mã hoá khỉ gì.
“Anh đang quan tâm tới mục đích của Tuấn Kiệt nhiều hơn.” Duy Hoàng tắt máy tính đi vòng tay ôm chặt Ngọc Ly vào lòng. “Tại sao anh ta lại quay sang nghi ngờ em?”
“Hay là em đã bị lộ?” Ngọc Ly lo lắng hỏi. Cô cẩn thận nghĩ lại, vẫn không biết bản thân để lộ sơ hở ở đâu.
“Có lẽ thời gian vừa rồi chúng ta đã quá mạo hiểm.” Anh kê nhẹ cằm lên vai cô lầu bầu: “Anh cần tiết lộ chút thông tin cho Bá Tùng về tung tích cái xác kia của em. Yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ mang về đây.”
“Ừ.” Ngọc Ly rầu rĩ đáp ứng. “Tuấn Kiệt rốt cuộc đã nói gì với anh?”
“Anh ta chưa có nói gì, chỉ là hẹn gặp mặt anh.”
“Anh đáp ứng chưa?”
“Tất nhiên rồi, nhưng địa điểm thời gian tùy anh ta sắp xếp.” Duy Hoàng nhún vai đáp lại.
“Giá như em có thể đi cùng.” Ngọc Ly lẩm bẩm.
“Hử?” Duy Hoàng híp mắt hỏi: “Muốn gặp anh ta?”
“Đương nhiên không phải, em lo lắng cho anh. Tự nhiên trong lòng có chút bất an.”
“Đừng lo, mạng của chồng em cứng lắm. Cả cơ thể này được làm bằng sắt thép đấy, em có muốn kiểm tra không?” Duy Hoàng nhếch miệng cười nguy hiểm.
“…”
***
Khi Ngọc Ly thức dậy thì trời đã sáng, Duy Hoàng cũng không còn bên cạnh. Cô liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muộn thế này thì con trà xanh kia hẳn là đã sớm rời khỏi đây rồi.
Ngọc Ly vệ sinh cá nhân xong tung tăng xuống nhà, cô lập tức cảm thấy có chút lạc lõng.
Có tiếng cười vui vẻ của hai cô gái vang lên từ phòng ăn.
Cô dừng lại ở cửa phòng ăn liếc mắt nhìn qua chị gái của mình, lạnh nhạt hỏi: "Chị! Sao cô ta lại vẫn còn ở đây?
"Khụ khụ..." Ái Lan ho dữ dội mắt lấp lánh nước nhìn về phía Ngọc Ly: “Chị dâu, đêm qua em bị sốt, chị Ngọc Hà đã chăm sóc em cả đêm, sáng nay em còn rất mệt nên chưa đi được ạ.”
Khóe miệng Ngọc Ly giật giật, khó chịu nhìn sang Ngọc Hà, chỉ thấy cô ấy gật đầu nói: “Đêm qua Ái Lan gõ cửa phòng chị, cả người đều nóng sốt bừng bừng.”
Ái Lan cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
Không sốt mới lạ, cô ta đã phải ngâm người trong nước lạnh tận hai tiếng đồng hồ. Thời tiết tuy chưa vào chính đông nhưng gần sáng ngâm nước cũng đủ để bị cảm lạnh.
“Vâng.” Ngọc Ly thất vọng bước về phía bàn ăn.
Cô giúp việc lập tức mang ra cho cô một tô phở. Còn chưa kịp đưa lên miệng, Ái Lan ngồi phía đối diện đã hắt xì một cái bắn thẳng sang.
“…” Ngọc Ly trợn mắt nhìn.
Ai cũng trừng mắt.
Chỉ có Ái Lan là luống cuống: “Em xin lỗi, do em bị cảm. Thôi em lên phòng, ở đây lại sợ lây bệnh sang cho mọi người.”

Vừa dứt lời, cô ta lập tức chạy biến lên lầu.
[Mẹ kiếp!!!] Bàn tay cầm đũa và thìa của Ngọc Ly nắm chặt. Thiếu chút nữa cô đã phóng cái đũa thẳng vào yết hầu của cô ta.
Tức quá đi.
Ái Lan giở trò xong vô cùng vui sướng, cô ta vội về phòng mở túi lấy ra thiết bị nghe lén mà người kia đưa cho rồi nhanh chóng lẻn sang phòng của Duy Hoàng bỏ vào một lọ hoa, sau đó đắc ý trở lại phòng mình lên giường đắp chăn ngủ.

Komentar Buku (1463)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    NguyenHuong

    rất hay nha

    25d

      0
  • avatar
    Thu Phng

    Hay 🫶🏻

    26d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru