logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 7:

Lạnh không phải cái lạnh ngoài da thịt mà là cái lạnh thấu tim gan, trời không chút mưa chỉ có ánh nắng vậy mà tôi không cảm nhận được độ ấm.
“Em vẫn ổn chứ? Hay là mình về nhà trước hôm khác lại đi.”
“Không sao, chúng ta đi chỗ khác là được.”
Tư Duệ đưa tôi vào xe bắt đầu di chuyển đến nơi khác, tôi ngẩng đầu nhìn bàn tay to lớn của anh ta. Lúc nãy bàn tay này đã cho tôi hơi ấm trong lúc tôi lạnh run rẩy, tôi bật cười tôi không nên nhìn Tư Duệ như vậy, tôi không có tư cách nghĩ đến người khác lúc này.
Cứ tưởng tôi và Lạc Khinh Tâm sẽ không còn gặp lại nhau nữa, thế nhưng trước khi tới ngày mừng thọ của bà nội Tư, Lạc Khinh Tâm xuất hiện phá tan sự yên bình vốn có.
Sáng thứ hai tôi có hẹn với Tư Minh đến trường đón cậu ấy cùng đi mua quà mừng thọ cho bà nội, Tư Minh nói cậu ấy muốn mua cái gì đó ý nghĩa tặng bà nhưng không biết lựa chọn nên muốn tôi cùng đi. Cũng may là trước đó tôi có thăm dò sở thích của bà với Tư Lan, bà nói một số lưu ý nên tôi cũng định tìm mua đồ làm quà tặng cùng Tư Minh luôn thể.
Sáng sớm Tư Minh đã vào thành phố đi học còn tôi ở nhà, đến chiều thì tài xế của Tư Duệ trở về đón tôi đi.
Đứng ở cổng trường một lúc tôi nhìn thấy mẹ của Hoắc Sầm cùng Lạc Khinh Tâm vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bọn họ hình như định đến chỗ này làm gì đó. Nhìn thấy mẹ nuôi trong lòng tôi rất muốn bước đến chỗ bà, tiếc là người bên cạnh bà bây giờ là Lạc Khinh Tâm nên tôi không muốn đến, có những chuyện thà là không gặp lại còn hơn.
Tôi xoay người vờ như không nhìn thấy bọn họ, Lạc Khinh Tâm dẫn mẹ chuẩn bị bước vào cổng lớn. Dường như hai người họ không nhìn thấy tôi thật, tôi thở dài nhẹ nhõm khi có vài sinh viên đứng chắn phía trước.
Đúng lúc Tư Minh từ trong trường đi ra, vừa nhìn thấy tôi cậu ấy đã gọi làm tôi giật mình.
“Chị Tiểu Du! Em học xong rồi nè.”
Lạc Khinh Tâm quay người dừng lại kéo theo mẹ Hoắc Sầm, tôi không biết làm sao thì Tư Minh ra tới xe cũng nhận ra sắc mặt tôi không tốt lắm, cậu nhìn qua phát hiện ra Lạc Khinh Tâm và mẹ Hoắc nhìn tôi. Lạc Khinh Tâm kinh ngạc mà mẹ Hoắc Sầm cũng vậy, nét mặt bà rõ vui mừng.
“Chị, chúng ta đi thôi.” Tư Minh kéo tay tôi.
Tôi cúi đầu không biết ngẩng lên có bị mẹ phát hiện hay không. Vừa bối rối không ngờ giọng của Lạc Khinh Tâm vang lên.
“Dì à, kia chẳng phải là em gái hay sao?”
“Tiểu Du… là con đúng không?” Giọng mẹ nuôi vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn bà.
“Mẹ!” Tôi cứng nhắc đáp, dù sao cũng là mẹ con tình cảm nhiều năm, giờ phút này tôi ngoài bối rối vì bị phát hiện và thấy có lỗi thì không nghĩ thêm gì khác.
“Tiểu Du, bấy lâu nay con sống ở đâu? Con vẫn ổn chứ? Tại sao lại không về nhà?”
“Mẹ, con ổn. Con nhớ ba mẹ lắm, nhưng con cũng lớn rồi. Con sẽ tự lo cho cuộc sống của mình, không để ba mẹ phiền lòng vì con nữa.”
“Con mất tích có biết ba mẹ và anh lo lắng cho con nhiều lắm không? Lúc anh trai con nói con nằm viện rồi khỏe lại cũng không về nhà thì mẹ rất đau lòng. Tại sao con lại suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ con không thương ba mẹ sao?” Bà bước tới nắm tay tôi.
“Mẹ, có những chuyện con không thể nói. Con xin lỗi. Con sẽ về nhà thăm ba mẹ trong thời gian tới, mẹ đừng lo lắng giữ gìn sức khỏe ạ.”
Lạc Khinh Tâm ở bên cạnh kéo tay mẹ tôi, cô ta giả vờ nói.
“Dì à chắc em nó có nỗi khổ riêng, đợi khi em ấy chán ở bên ngoài sẽ tìm về nhà thôi.”
"Con gái ở bên ngoài không tốt đâu.”
"Mẹ yên tâm, con ở nhà người quen sống rất tốt.”
"Dì à, em ấy đi cùng bạn. Nhìn cũng là gia đình có tiền chắc chắn không bạc đãi em ấy đâu.” Lạc Khinh Tâm nhìn Tư Minh đánh giá.
“Vậy thì con phải chú ý an toàn, cần gì cứ gọi cho ba mẹ hoặc anh con nhé.”
“Vâng mẹ. Bây giờ con có việc xin phép con đi trước. Mẹ và chị đi vui vẻ ạ.” Tôi ôm bà một cái rồi quay người.
Tôi cùng Tư Minh ra xe mà không nán lại thêm chút nào, cậu ấy mở cửa sau xe ô tô để tôi ngồi vào trong. Tài xế thấy chúng tôi thắt dây an toàn xong liền khởi động xe rời đi. Mà tôi cũng nhìn vào gương chiếu hậu thấy mẹ đang đứng nhìn theo tôi đôi mắt đỏ hoe, không biết Lạc Khinh Tâm ở bên cạnh nói gì nét mặt bà dần sa sầm không vui.
"Anh hai em nói chúng ta đi mua đồ xong rồi đưa chị đi thử đồ.” Tư Minh bỏ cặp một bên lấy điện thoại ra nghịch.
"Đồ gì?” Nhớ lần trước vì tôi kéo anh ta đi chợ nên mua về không ít đồ rồi.
"Anh hai nói là đồ để dự tiệc, dù sao thì tiệc mừng thọ bà nội cũng tổ chức lớn nên chị phải mặc đồ đẹp thật đẹp.”
“Trước đây cũng tổ chức lớn vậy sao?”
"Đúng rồi, khác là mấy năm nay nhà em điều tổ chức ở nhà chúng ta. Năm nay anh trai đặc biệt tổ chức ở khách sạn Quý Châu, chỗ đó thì sang xịn khỏi nói.” Tư Minh ngẩng đầu đôi mắt long lanh tinh ranh, tôi nhìn cậu ta mà thở dài.
Trước kia tôi cũng từng ngây ngô tinh nghịch như vậy.
“Rốt cuộc anh cậu kinh doanh cái gì ở đây vậy?”
Tư Minh nghe tôi hỏi thì ngạc nhiên, lát sau mới trả lời.
"Anh trai không nói với chị thì chắc có lý do, chị đợi anh ấy nói đi.”
"Làm gì mà thần bí vậy chứ…”
Xe rất nhanh lăn bánh đến khu phố lớn sầm uất, nhìn hai bên đều là cửa hàng kinh doanh đồ cổ và túi xách quần áo thương hiệu. Tư Minh chỉ qua cửa hàng bên cạnh nói với tôi.
"Qua đó xem thử, em biết bà em thích sưu tầm ngọc lắm.”
Tôi gật đầu, cũng may là dạo này tôi nhận một vài công việc làm trên máy tính kiếm được chút tiền. Cho nên nếu là mua ngọc giá tầm bình dân cũng không thành vấn đề.
Hai chị em vừa đi vừa nói, lúc vào trong ông chủ nhìn chúng tôi đón tiếp niềm nở. Tư Minh rất biết nhìn đồ đi đến chỗ nào cũng giới thiệu cho tôi từng thứ tôi chưa biết.
Mà lúc này Tư Duệ gọi đến, tôi nhìn chiếc vòng ngọc nghe máy.
"Lát nữa chọn quà xong tôi tới đón em.”
"Là đi chọn đồ như Tư Minh nói?”
"Ừ.”
Tôi cúp máy, Tư Minh cũng chọn được một chiếc vòng tay phỉ thúy rất đẹp. Cậu ta đưa tới trước mặt tôi:
“ Cái này đẹp đúng không? Em thấy bà nhất định sẽ thích nó.”
"Cậu chọn cái này vậy tôi sẽ chọn cho bà một đôi hoa tai cùng màu, chọn cho Tư Duệ chiếc vòng cổ có chạm ngọc cùng màu. Vậy là ba chúng ta mua đủ một bộ.”
"Ừm, chị xem cái kia thế nào?”
"Vậy chúng ta lại đó xem.”
Tư Minh cầm vòng ngọc đi theo tôi, hai chị em vừa định bước lại quầy trước mặt thì một cánh tay gạt qua vai tôi. Tôi không kịp phản ứng ngã sang bên cạnh, Tư Minh kịp thời đỡ lấy tôi.
"Xoảng!” Chiếc vòng ngọc trên tay cậu ấy rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Làm sao bây giờ!”
Tôi và Tư Minh chưa kịp hoàn hồn thì giọng phụ nữ vang lên.
"Đi đứng kiểu gì thế!”
Tôi vội ngồi xuống nhặt mảnh ngọc vỡ vụn dưới đất nhìn Tư Minh bối rối. Người phụ nữ kia vẫn bám riết không buông.
"Vòng này không ít tiền nhỉ? Vỡ rồi có tiền đền không? Nhìn qua cái đồ trên người cô đúng là bốc mùi nghèo rồi.”
Tư Minh bước tới.
"Bà mới nghèo, bà mới là rác!”
"Cái thằng ranh! Nhân viên đâu, mau lại xem hai đứa nghèo này làm vỡ đồ không chịu đền tiền đây!”
"Bà mới làm vỡ, cái vòng này khó khăn lắm tôi mới chọn được. Có bà đi không chú ý làm vỡ đồ còn đổ thừa.”
Tôi kéo tay cậu ấy lại, nhìn người phụ nữ này tôi nhớ ra. Bà ta là cô ruột của Lạc Khinh Tâm!
"Chiếc vòng này bà làm vỡ, bà quẹt thẻ đền hay đợi tôi báo công an?”
"Bằng chứng đâu nói tao làm vỡ?” Bà ta cười khẩy, mà nhân viên đứng ở giữa khó xử nhìn chúng tôi.
"Bà đừng có già mồm.”
"Chị ơi check camera đi.” Tư Minh gọi nhân viên lại.
"Check gì mà check lời nói của tôi là bằng chứng, mấy cô xem tôi là ai. Hai đứa ăn mày này là ai? Tôi là khách vip ở đây đấy.”
"Chuyện này… xin lỗi cô. Hai người thanh toán chiếc vòng này trước đã.” Nhân viên cân nhắc thiệt hơn khi nghe bà ta nói là khách vip liền muốn lôi tôi và Tư Minh ra chịu trận.

Komentar Buku (144)

  • avatar
    Phat Tran

    Tôi cảm thấy rất xúc động

    02/06/2025

      0
  • avatar
    Hiền Dương

    Tốt 👍

    26/05/2025

      0
  • avatar
    Giang Mint

    Những nốt thăng trầm và mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa, đôi khi có cả sự giận hờn vu vơ của tuổi ô mai. Tất cả hòa quyện trong 1 tác phẩm giúp người đọc đón nhận nó như một món quà của tình yêu và kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

    22/05/2025

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru