logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 6: Phá Gia Chi Tử

Đâu phải cứ lời nặng lời nhẹ là đối phương kính nể, Hồng không nói gì cả. Cô chỉ gọi điện về cho cha mẹ chồng nói vài lời từ biệt, dù sao cũng không có tình cảm gì mà lưu luyến làm gì.
Tài sản vợ chồng cô thì ra tòa chia đôi, con gái thì cô nuôi. Còn phần Dũng, anh ta muốn qua lại với ai cô cũng không can thiệp nữa. Những chuyện đã qua đủ mất mặt rồi cũng không cần phải làm gì thêm, hai mẹ con về nhà ngoại ở cho đầu óc thanh thản.
Nhà họ Võ vốn không có tính nóng vội, lúc làm việc luôn suy tính chu toàn, Hồng cũng thừa hưởng điều này từ tổ tiên cho nên sau khi rút êm khỏi cuộc hôn nhân này cô rất tự tin.
Buổi sáng thức dậy đưa con đi học như mọi ngày chỉ khác lần này cô xin chuyển trường cho con. Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của như, cuối cùng thuận lợi rút được hồ sơ.
Cũng lúc này Như phát hiện ra Dũng đang tiến vào sân trường, con bé kéo tay Hồng khi cô bước ra từ phòng giám hiệu. Hồng vội vàng ôm Như đi né sang hành lang của dãy phòng học khác rồi xuống cầu thang đi về, cô không muốn chạm mặt anh ta.
Đợi cho Dũng đi lên lầu thì cô và Như đã đi ra cỗng trường, hai mẹ con vội vàng lên xe về nhà.
Mặc dù biết cô và con bé không có lỗi gì không cần tránh mặt Dũng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhớ lại chuyện anh ta đã làm.
Lúc hai mẹ con về đến nhà cô mới thở phào nhẹ nhỏm, cứ sợ Dũng lái xe đuổi theo sau. Nhưng vừa vào nhà được một lát thì nghe bảo vệ báo có cha mẹ chồng của cô đến, Hồng nói bảo vệ đuổi khéo.
Đến giờ phút này bọn họ còn muốn làm gì?
Bảo cô tha thứ chấp nhận việc Dũng đã làm ư? Tại sao cô phải chịu đựng bọn họ chứ? Cô có cuộc sống của cô sẽ không vì người không xứng đáng mà phí thời gian.
Hai mẹ con đứng trong phòng của lầu hai nhìn hai vợ chồng của ông Phan đứng dưới cổng một lúc lâu mới chịu về mà thở dài.
Quả nhiên buổi chiều Dũng lại mò đến dưới nhà muốn gặp cô nhưng năm lần bảy lượt vảo vệ từ chối.
"Vợ ơi anh biết sia rồi, em tha thứ cho em được không? Anh xin lỗi em và con nhiều lắm." Dũng khóc lóc quỳ xuống trước cổng nhà làm cho mấy người qua đường dừng lại xem.
Một người đàn ông lịch sự điển trai lại quỳ xin lỗi vợ nhiệt tình như thế khiến người ta cảm động còn Hồng thì không. Bé Như đứng bên cửa sổ nhìn ba mình mà đôi mắt nó cay cay, Hồng ôm con vào lòng vỗ về.
"Mẹ xin lỗi, nếu như con không muốn xa ba thì con về ở với ba. Mẹ thì sẽ không bao giờ tha thứ cho người phản bội."
Như nghe mẹ nói thì lắc đầu, con bé biết mẹ mới là người nó yêu thương nhất. Từ trước đến nay nó chỉ là ảo tưởng tình yêu thương của ba và nhà nội thôi, nó chỉ muốn bên mẹ.
"Ba đi về đi,con và mẹ sẽ không gặp ba nữa " Như đứng nhìn Dũng cất giọng non nớt, ngày thường hình ảnh của anh ta tuy không đẹp hay lạnh nhạt với mẹ nhưng nó nghĩ ba mẹ giận sẽ làm hòa, vẫn xem trọng Dũng là ba nó. Vậy nhưng lúc nó bị bạn bè trêu chọc vì ba nó ngoại tình thì trog lòng nó ba đã không còn vị trí nào nữa.
Ba nó ngoại tình, ba sẽ có vợ mới có em bé và nó và mẹ chỉ là người lạ với ba mà thôi.
Bàn tay nhỏ gạt nước mắt, Như nhìn Hồng: "Mẹ ơi con không muốn đi với ba, con muốn ở với mẹ."
Hồng nghẹn lại để con gái chứng kiến cảnh cha mẹ chia cắt, mỗi người một cuộc sống mới còn để con phải lựa chọn. Khó khăn với một đứa trẻ 6 tuổi, còn quá nhỏ nó cần hơi ấm tình thương của cha.
Dũng thấy Hồng và Như vẫn ở trên lầu không quan tâm mình thì lấy giấy ly hôn mang ra xé vụn nhìn cô nói.
"Cho dù em có không tha thứ cho anh, thì anh cũng không đồng ý ly hôn đâu."
"Bốp..."
Dũng nói xong còn chưa kịp nhìn sắc mặt Hồng thì ông Đình đã từ đâu lái xe đi về, ông bước xuống xe đi lại tát vào mặt Dũng một cái rõ đau.
"Mày cút khỏi nhà tao ngay, đừng có làm bẩn mắt mẹ con nó. Đừng có ở đây làm bộ làm tịch, giấy này xe đi thì có giấy khác."
Vì tức giận quá mà ông Đình túm cổ áo Dũng kéo đứng lên định tát cho vài cái nữa thì bảo vệ và thư ký vội can ông ra.
Dũng còn đang bị đau ôm gò má đỏ, nhìn ông xấu hổ không nói nên lời.
"Ba... mặc kệ anh ta. Vào nhà thôi ba, chúng ta không cần quan tâm loại người này nữa." Cô sợ ông nóng tính xảy ra chuyện thì lại khổ.
"Còn anh, từ nay đừng có làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Để cho con gái nó còn nghĩ tốt về anh, và anh cũng nên xem lại bản thân mình."
"Anh xé đơn này tôi còn đơn khác gửi tòa, sau này hẹn anh ở tòa."
Ông Đình được trợ lý và bảo vệ dìu vào nhà, nhưng ông vẫn tức giận định đấm Dũng thêm vài cái. Ông năm đó đúng là nhìn nhầm mới gả con gái cho tên cặn bã này.
Đợi cho cửa đóng lại, Dũng xoay người nhìn căn phòng ban nãy Hồng và con gái đã đứng. Anh ta lủi thủi đi ra xe, bàn tay ôm má đau rát hít hà.
Chưa kịp mở cửa, điện thoại trong túi vang lên Dũng vội nghe điện thoại.
"Cái đồ phá gia chi tử! Mày về đây chết với tao." Giọng ông Phan vang lên mồn một, sự tức giận không hề nhỏ.

Komentar Buku (177)

  • avatar
    Mây Hạ

    tuyệt lắm nha

    4h

      0
  • avatar
    NghĩaLê Trọng

    ok được

    5h

      0
  • avatar
    Nguyễn huỳnh giaPhước

    hay

    9h

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru