logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 7: Thổ Lộ

Tin tức bạn học Thẩm Dực được chọn đi tham dự cuộc thi olympic thể thao của bộ giáo dục nhanh chóng lan rộng khắp trường, bạn bè vây quanh cậu chúc mừng rối rít. Nhưng cô thì ngược lại không nhìn cậu cũng không thể hiện ra mặt, Uyển Ly ngồi ngay ngắn học bài rất muốn bịt tai nhưng sau lưng cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Cô vô thức quay đầu không ngờ bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dực, đồng tử cậu bây giờ mới giãn ra nở nụ cười.
“Thần kinh!” Uyển Ly không thèm quan tâm.
Thục Sơn ngồi bàn bên cạnh nhắc nhở hôm nay có tiết toán kiểm tra 15 phút, Uyển Ly không dám chậm trễ học bài thật kỹ cô rất sợ bị giáo viên gọi tên.
Rất nhanh đám học sinh đã chuẩn bị xong cho kỳ thi cuối kỳ, Uyển Ly cũng chăm chỉ học hành không phụ kỳ vọng của mọi người cô thi đậu điểm cũng rất cao.
Lần này Thẩm Dực nhịn không nổi nửa giờ cơm trưa trực tiếp kéo Uyển Ly ra sau trường, ánh mắt có phần tức giận. Giọng điệu nâng lên hung dữ nhìn cô, Uyển Ly nhìn đồng hồ đã trễ 5 phút bây giờ xuống căn tin cũng không kịp xếp hàng nên nhắn cho Thục Sơn ăn trước đừng đợi mình.
“Sao thế? Cậu định không ăn trưa à?” Uyển Ly bực bội.
“Không ăn, hôm nay tôi nhịn.”
“Cậu nhịn thì nhịn liên quan gì đến tôi?” Cô hất tay ra khỏi tay cậu, hờn dỗi ngồi xuống ghế đá, chỗ này có hai cây phượng to che khuất cũng rất ít người nhìn thấy.
“Nói đi sao mấy hôm nay cậu không nói chuyện với tôi?” Thẩm Dực trưng ra bộ dáng trẻ con trách móc.
“Không thích.”
Nhìn thấy cô không chịu nói, Thẩm Dực ngồi xuống ghế đá thở dài dịu giọng.
“Tôi sắp đi du học, lẽ nào cậu định cự tuyệt tôi luôn sao?”
“Tôi… tại sao lại đi gấp vậy?” Uyển Ly gấp gáp hỏi, giọng nói cũng lớn hơn.
“Dự định rất lâu rồi, đáng lẽ tôi đi từ đầu năm. Nhưng vì gặp cậu nên tôi mới ở lại đến nay, lẽ nào trong mắt cậu tôi không có chút tốt đẹp nào sao?” Thẩm Dực kích động nắm lấy vai cô.
“Cậu rất tốt.”
“Tôi thích cậu? Có thích tôi không?” Thẩm Dực không muốn nghe câu người tốt, sợ không còn cơ hội nên hỏi thẳng Uyển Ly.
“Tôi…” Cô còn chưa kịp nói đã bị cơn đói bụng làm cho khó chịu.
“Sao thế?”
“Tôi đói quá…”
“Thôi vậy lần sau cậu nhất định phải trả lời tôi đó, đi ăn trưa thôi.” Thẩm Dực thở dài, hiếm lắm mới có cơ hội tốt như vậy nhưng cậu không nở nhìn cô đói bụng nên gát qua một bên.
Lúc hai người đến căn tin vẫn còn rất đông người, đám học sinh lớp 12 nhao nhao nhìn hai đứa. Thục Sơn và đám lớp trưởng đã lên lớp trước để lại góc bàn trống quen thuộc Uyển Ly cầm khay cơm ngồi xuống Thẩm Dực cũng ngồi xuống theo.
“Này hai người đó là một cặp sao?”
“Không rõ, nhưng có vẻ thân thiết lắm” Mây học sinh nữ cùng khối bàn tán xung quanh hai người, Thẩm Dực biết cô để ý nên vội ra hiểu bảo cô cứ mặc kệ ăn cơm đã.
Lúc hai người ăn cơm xong trở lại lớp thì cũng nhận được tin tức ảnh chụp cả hai ăn cơm ở căn tin lan rộng ở diễn đàn trường, tiêu đề là vu khống hai người còn đang lứa tuổi học sinh đã lén lút hẹn hò, lượt bình luận chia sẻ tăng vọt một cách kinh ngạc.
Uyển Ly nhìn tin tức mà Thục Sơn đưa cho cô xem nhíu mày ngồi bất động, thảo nào từ lúc ăn cơm lên bạn bè trong trường không ngừng nhìn về phía hai người bàn tán xôn xao còn Thẩm Dực nhanh chóng gọi điện thoại đề nghị ban giám hiệu vào cuộc điều tra.
Ở tập đoàn Tống Thị…
Tống Niên vừa cùng hội đồng quản trị hop xong cũng hơn 3 giờ chiều, anh bận xử lý văn kiện từ chi nhánh gửi về nên còn chưa ăn trưa. Lúc đang chăm chú làm việc Lưu Quân gõ cửa phòng bước vào.
“Có chuyện gì?”
“Nhà mẹ vợ tương lai của ngài hẹn gặp mặt ăn cơm chiều, địa điểm là Khách Sạn trung Tâm.”
“Ba tôi nói sao?”
“Chủ tịch sẽ đến, nói ngài nhanh chóng đến trước 7 giờ tối.”
“Được. Trước sau cũng phải gặp nhau chi bằng sớm một chút.” Tống Niên nhìn điện thoại một hồi cuối cùng quay lại nói với Lưu Quân.
“Anh gọi cho Lâm An nói cô ấy chọn một bộ lễ phục đẹp mắt phù hợp gửi đến nhà họ Thượng trước 5 giờ chiều.”
“Vâng. Tôi đi làm ngay.”
Tống Niên ngã người ra sau ghế, anh không sợ nhà họ Thượng sẽ đổi ý. Anh chỉ sợ sau khi Uyển Ly gặp anh sẽ vì anh tàn tật mà hủy hôn ước, nếu cô làm như thế anh chắc chắn sẽ đau lòng không chịu nổi. Anh cũng đã rất tự ti vì bản thân tàn tật sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng nhiều năm chờ đợi như thế anh không dám từ bỏ cơ hội này.
Ở trường Uyển Ly và Thẩm Dực bị ban giám hiệu gọi lên phòng hiệu trưởng chất vấn một hồi, sau khi hai người giải thích các thầy cô tạm thời để điều tra ra bằng chứng rồi giải quyết sau. Uyển Ly thất vọng suốt khoản thời gian về lớp cô không nói chuyện với Thẩm Dực nửa, hai năm cuối cấp này rất quan trọng nếu như phạm sai lầm sẽ mất tương lai. Cô biết có người nhắm vào bọn họ, vì vậy càng quyết tránh mặt Thẩm Dực.
4 giờ mẹ gọi điện cho cô khiến Uyển Ly khi nhìn thấy là mẹ gọi cô một phen hú vía, cô tưởng thầy chủ nhiệm goị về báo cho người nhà vụ với Thẩm Dực.
“Con gái, hôm nay mẹ xin thầy cho con về sớm rồi.”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Hôm nay chúng ta có tiệc gia đình, con ra cổng đi ba con đến đón con về.” Mẹ cô nói xong cúp máy ngang.
Khi Uyển Ly ngồi lên xe ba trở về nhà cô vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có người mang quà đến nhà, lúc ba mẹ cô nhận bộ lễ phục mang vào nhà Uyển Ly mới tỉnh ngộ.

Komentar Buku (171)

  • avatar
    Kim Ngazn

    hay quá troii

    4h

      0
  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru