logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

2. Thề nguyền tái sinh

Phượng hoàng là loài trăm năm khó sinh, khó ấp, tuyệt nhiên không thể đập phá mà hủy diệt trứng phượng. Vậy nên, phụ mẫu của ta quyết định đem ta tắm trong thi huyết nhơ nhớp suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, để những thứ dơ bẩn ấy trực tiếp phá hủy lam cốt của ta, đầu độc cơ thể ta trong từng xương tủy, để ta có thể chết trong đau đớn, chết một cách im lặng khi chưa được nở ra.
Thế nhưng, mệnh cách của ta vốn dĩ ngoan cường giống như Phượng Hỷ Nguyệt đã nói, mặc dù tắm trong thi huyết, mặc dù lam cốt đã không còn, từ một lam phượng hoàng cao quý trở thành một hắc phượng đen đủi, là một phế phượng không có linh lực không hơn không kém, thế nhưng ta vẫn sống.
Ta sống cùng với những thi độc đang không ngừng chạy trong khắp ngóc ngách cơ thể ta, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thành công nở ra thành bộ dạng đen nhẻm, khó coi. 
Lúc đó, Phượng Hỷ Nguyệt được nuôi bằng máu phượng hoàng cao quý của Phượng hậu, sau khi nở ra trở thành một hỏa phượng cao quý của phượng tộc, danh tiếng lan ra khắp bát hoang cô dã, không ai là không biết. Còn ta, chỉ có thể cam chịu làm một phế phượng, linh căn bị phá hủy, tư chất yếu ớt không thể tu luyện.
Phụ mẫu thấy không thể diệt trừ được ta, liền ban cho một cái tên, đặt là Phượng Thanh Tà. Bọn họ coi ta là tà ma ngoại đạo, là thứ xấu xa không chính đáng, vậy nên A Tà chính là từ đó mà ra. 
Phượng Hỷ Nguyệt luôn được phụ mẫu yêu thương, trời sinh lại có cốt thể hỏa phượng, vậy nên không mất bao nhiêu lâu tu luyện liền có thể trở thành người. Còn ta, linh lực yếu ớt, thấp kém, phải cố gắng gấp trăm ngàn lần Phượng Hỷ Nguyệt mới có thể biến thành hình người.
Cuộc sống của ta vô cùng thống khổ, mặc dù là con gái của Phượng đế thế nhưng cuộc sống lại cơ cực không bằng một người hầu.
Sau khi đại lễ trưởng thành diễn ra, Phượng đế liền chấp nhận một mối hôn sự, gả Phượng Hỷ Nguyệt cho thái tử long tộc, Lâm Phong. Kể từ lúc đó, bao nhiêu khổ sở của ta càng được nhân lên gấp bội.
Lúc Phượng Hỷ Nguyệt kể đến đây, lòng ngực ta liền cồn cào, từ trong cổ họng trào ra một ngụm máu đục ngầu. Nguyên lai không phải là ta trời sinh vô năng, không có linh lực, không phải là một phế phượng thấp kém, mà là do bọn họ đã phá hủy đi tất cả của ta.
Lẽ ra ta có thể làm một lam phượng hoàng chân chính, lẽ ra ta có thể sống một cách bình thường, thế nhưng… thế nhưng bọn họ xem ta là thứ xấu xa không chính đáng, hủy đi lam cốt trời ban, cũng hủy đi cả cuộc đời của ta.
Bên ngoài giáng xuống từng trận lôi quang hòa trong tiếng gào đứt quãng đầy bi thống của ta. Bọn họ sao lại có thể đối xử với ta như vậy, chỉ vì một câu ta là tai tinh liền hủy đi tất cả mọi thứ của ta, biến ta trở nên thấp kém, để Phượng Hỷ Nguyệt ngày ngày đi cắt thịt lấy máu, hành hạ ta không ra nhân dạng.
Phượng Thanh Tà ta không cam tâm.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xám xịt, lòng ngực dâng lên một trận chua chát chưa từng có. Ngày ta có mặt trên đời, trên dưới toàn bộ phượng quốc đều quay lưng lại với ta, ta hận, hận phụ mẫu chỉ vì mấy lời cuồng ngôn loạn ngữ mà hủy hoại đi cốt nhục của chính mình, hận tên quốc sư đó, hận cả Phượng Hỷ Nguyệt.
Không còn gì để mất, thật sự là không còn gì để mất, ở trước mặt Phượng Hỷ Nguyệt ta liền cười một trận vô cùng điên loạn. Ta hướng về phía nàng ta, dùng chút sức lực điêu tàn còn lại của mình, buông một lời thề nguyền cay độc.
“Phượng Hỷ Nguyệt, nếu thiên đạo có mắt, nếu có kiếp sau Phượng Thanh Tà ta nhất quyết cũng không tha… hự… không tha cho ngươi, không tha cho Phượng quốc. Cho dù… dù ta có nhảy xuống Đoạn Hồn Tử, ta nhất định… sẽ kéo ngươi theo cùng…”
Phượng Hỷ Nguyệt còn muốn quay lại đá ta một cái, thế nhưng ta đã nhanh chóng chặt con dao bẩn thỉu ở dưới đất lên, dùng hết sức bình sinh mà mình có đâm thật mạnh vào lòng ngực. Một nhát dao chí mạng cướp đi sinh mệnh của ta, chút nỗi đau này làm sao lại có thể lớn hơn những gì ta trải qua, lớn hơn mối hận thù mà ta đến chết cũng nhất ôm theo?
Có lẽ Phượng Hỷ Nguyệt không tin ta sẽ một dao tự vẫn, ta chết rồi, biểu cảm của nàng ta ngay sau đó ta cũng không nhìn thấy nữa.
Trong thâm tâm ta không ngừng gào thét đến tê tâm liệt phế, nguyện rằng nếu như thiên đạo thật sự có mắt, nếu như có kiếp sau, nếu như có thể sống lại, dù cho Phượng đế, Phượng hậu có là phụ mẫu thân sinh của ta, dù cho Phượng Hỷ Nguyệt có là tỷ tỷ ruột của ta, ta nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết, hoặc thậm chí là chết trong đau đớn.
Phượng hoàng niết bàn, thiên địa tái sinh, cảm nhận được nỗi bi thống của ta, càn khôn luân chuyển, thuận cho một nữ nhân phượng tộc bị chà đạp dưới chân trở lại… báo thù…

Komentar Buku (424)

  • avatar
    Châu Minh

    Hay lắm

    1d

      0
  • avatar
    Thương Lưu bảo

    rất hay

    1d

      0
  • avatar
    LeNhan

    đc đấy hay

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru