Trên trời, từng đạo lôi quang hung hãn giáng xuống. Địa lao vốn dĩ chẳng phải là nơi sạch sẽ gì mấy, lại giam giữ một nữ tử cả đời sống trong thiện lương thế nhưng luôn bị hắt hủi. Không sai, nữ tử ấy chính là ta. Mỗi lần Phượng Hỷ Nguyệt đâm mạnh con dao găm sắc bén vào lòng ngực ta, từng cơn đau nhói liền liên tục truyền đến, ta càng không nhịn được mà gào thét từng hồi bi thống. Phượng Hỷ Nguyệt muốn lấy máu đầu tim của ta, dùng nó để bồi bổ cho con trai của nàng ấy. Cứ đến một lần lại lấy một lần, ta không biết bản thân đã phải chảy ra bao nhiêu giọt máu đầu tim, cũng không biết bản thân đã phải chịu giày vò lâu đến mức nào. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình mà đục khoét lòng ngực ta, ta thật sự rất đau, đau đến không thể chịu đựng được nữa. “A tỷ, ta là muội muội ruột của tỷ, tỷ vì sao lại đối xử với ta như vậy?” Cơ thể ta lúc này đã trở nên nhơ nhớp bẩn thỉu rất khó coi, khuôn mặt hốc hác vì bị tổn thương tinh huyết lại chịu dày vò trong một thời gian dài, cơ thể sớm đã rơi vào cực hạn. Khác xa với bộ dạng thấp kém của ta, Phượng Hỷ Nguyệt một thân hồng y chói mắt, mái tóc vàng cam hơi nghiêng ánh đỏ tùy ý buông xuống, tỏa ra khí chất cao quý khó có ai sánh bằng. Ta vẫn luôn không hiểu, vì sao là cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng tỷ ấy trời sinh lại là hỏa phượng cao quý, còn ta chỉ là một hắc phượng đen đủi, xấu xí. Ta tên Phượng Thanh Tà. Kể từ lúc nở ra từ trong trứng, ta và a tỷ đã có sự khác biệt. Phượng Hỷ Nguyệt trời sinh cốt thể là hỏa phượng cao quý, bộ lông ánh mượt một màu ánh kim quang chói lóa, còn ta chỉ có thể khoác trên mình một bộ lông đen nhẻm. Mẫu hậu lúc nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Phụ hoàng nói ta sinh ra là tai kiếp của Phượng tộc, là một thứ đen đủi xấu xí. Cái gì trên người ta cũng xui xẻo, chỉ có một thứ tốt nhất đó chính là mệnh cách ngoan cường, làm cách nào cũng không thể chết. Làm sao có chuyện không thể chết được? Ta cảm thấy bản thân hôm nay thật sự không thể qua khỏi, cơ thể của ta vì bị hao tổn huyết khí lâu ngày sớm đã trở nên mục nát, cằn cỗi như là một cái xác khô. Phượng Hỷ Nguyệt nhìn chén máu đầu tim trong tay liền rất vừa ý, đảo mắt một cái liền ném cho ta ánh nhìn thô bỉ. Tỷ ấy à vẫn là luôn dùng ánh mắt đó nhìn ta, dáng vẻ kiêu ngạo đó, ta nhìn đến quen rồi. Ta nằm chôn thây dưới mặt đất bẩn thỉu, ánh mắt đen láy nhìn Phượng Hỷ Nguyệt mang theo một nỗi bi hận ngút trời. Nàng ta nhìn thấy ta sức cùng lực kiệt liền tỏ ra chút thương hại, chậm rãi ngồi xuống bên thân xác điêu tàn của ta, khóe môi nhếch lên cười rất ghét bỏ. “Phượng Thanh Tà, cho dù ngươi có là muội muội ruột của ta thì đã làm sao? Cũng không thay đổi được việc thân phận thấp kém của ngươi…” Cơ thể ta vô sức vô lực, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể tức giận mà cắn chặt răng vào môi dưới của mình. Một thứ chất lỏng tanh tưởi hòa tan trên đầu lưỡi của ta, ngay lập tức cả khoang miệng đều là hơi thở nồng đậm của máu tươi. “Ây da, A Tà, tiểu muội tốt của ta, thật ra ngươi cũng không phải là đồ vô dụng gì… chỉ trách ngươi sinh ra không đúng lúc mà thôi…” Phượng Hỷ Nguyệt chế giễu ta một hồi liền cất giọng cười mỉa mai, mấy lời nói đó của nàng ta khiến ta có mấy phần không hiểu. Thế nhưng ta lúc này lại vạn phần yếu ớt, giống như ngọn đèn treo trước gió, chỉ cần có thể hít thở cũng là chuyện may mắn, huống hồ là đến nói chuyện. Lúc này Phượng Hỷ Nguyệt đứng dậy, cũng không thèm nhìn ta nữa. “Nể tình ngươi là muội muội ruột của ta, ta miễn cưỡng kể cho ngươi biết một chuyện, coi như là để cho kẻ sắp chết như ngươi biết nhiều hơn một chút…” Khoảnh khắc đó, cả người ta liền chấn động, cũng đã dần hiểu được bộ dạng đen đủi xấu xí của ta là vì đâu mà có. A tỷ ta, Phượng Hỷ Nguyệt, vô cùng ngạo nghễ, từng chút từng chút mà kể lại… Phượng quốc từ thuở khai thiên, cho đến nay ngàn năm vốn chỉ sinh được một quả trứng, lại mất cả trăm năm để trứng nở ra. Thế nhưng năm đó, phượng hậu lại sinh ra được hai quả trứng. Một quả có vỏ ngoài ánh kim mang theo sắc cam nghiêng đỏ chói mắt, quả trứng đó chính là Phượng Hỷ Nguyệt. Một quả có vỏ màu xanh tựa như biển khơi, xung quanh ánh lên từng hồi quang lấp lánh, đẹp đẽ dịu mắt, quả trứng đó chính là ta, Phượng Thanh Tà. Thế nhưng, quốc sư lại không coi việc song thai này là một điềm tốt, hắn nói một trong hai quả trứng sẽ gây nên đại họa cho Phượng Quốc. Thật không may, quả trứng đó lại là ta. Nhận được hung tinh, phụ mẫu ta đứng ngồi không yên, không phải vì lo lắng cho quả trứng mang theo tai kiếp là ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi, mà lo lắng làm sao để có thể giải quyết triệt để mầm tai họa này.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
qua hay
3d
0Hay lắm
5d
0rất hay
5d
0Lihat Semua