logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 6: Nơi Phồn Hoa Nào Phải Đâu Thiên Đường - 2

- Bỏ than thêm vô mà nướng, ít than sao mà chín được? Còn thiếu hai mươi xiên thịt nữa cho khách về nè. - Cậu lại hét.
Tôi cứ cắm mặt mà trở mấy chiếc đũa tre, chị Vân vẫn cứ vắt liên tục. Than trong bếp đã nhiều và hừng lắm rồi, còn cháy cả lửa ngọn khiến chúng tôi phải dập tới dập lui, giờ mà đem tôi và chị Vân bỏ lên nướng chắc cũng chín luôn ấy chứ ít.
Đang nướng đắm đuối thì cậu thò cổ ra, bảo tôi vào chợ lấy thêm hai ký bún tươi nữa. Tôi vâng dạ rồi chạy vụt đi.
Từ ngày vào Sài Gòn phụ cậu mợ, dường như chân tôi mọc thêm bánh xe hay sao ý, tôi chạy nhanh cực kỳ, lướt như lướt ván. Tôi cũng tự hào vì mình chen chui rất giỏi, chợ đông cỡ nào tôi cũng luồn lách mà chạy được tuốt.
Cầm hai ký bún trên tay, tôi vội vàng quay trở ra. Mới được mấy bước thì bị vấp chân ngã nhào về phía trước, tôi chới với rồi lao thẳng đến chiếc xe máy vừa lúc ngang qua.
Một ngày thật xui xẻo, hôm nay tôi mang bộ đồ thun lửng ra chợ nên khi bắp chân va vào ống pô xe thì nghe một tiếng "xèo". Cảm giác nóng rát tột độ, tôi nhảy tót lên.
Chiếc xe máy len lỏi rồi mất hút trong dòng người. Đau đến phát khóc nhưng tôi cũng cố chạy thật nhanh ra đưa bún cho cậu.
Trông thấy vết bỏng đỏ lòm trên chân tôi, chị Vân khóc thút thít, nước mắt nhỏ luôn vào thau than. Chị ấy cũng mau nước mắt ghê, tôi đau tái mét mà còn chưa khóc đây. Cậu thì nhìn tôi, nhăn mặt.
- Đi đứng không nhìn ngó, từ từ thôi, chạy làm gì cho đổ nợ ra. Lấy ghế ngồi yên đi.
Tôi kéo ghế ngồi im như thóc, lấy cục nước đá nhỏ trong ca nước mía rửa sạch rồi cầm cho nó giọt lên vết bỏng để đỡ rát.
Chuyện xảy ra thì cậu nói vậy thôi, chứ tôi mà rề rà ra chậm kiểu gì cũng bị hỏi là đi tới Hà Nội mua bún hay gì mà lâu đến vậy.
Bán xong hai ký bún lấy thêm thì thịt và chả giò cũng hết. Cậu đưa tiền bảo chị Vân đi tới tiệm thuốc tây mua chai dầu mù u về cho tôi bôi. Nhìn đôi mắt chị vẫn còn rơm rớm, tôi cười khẽ.
- Bị sượt ở ngoài thôi, em không có đau.
- Thấy cả thịt đỏ mà nói không đau. Còn ở đó mà cười. – Chị trừng mắt, gằn giọng.
Tôi càng ngoác miệng to hơn. Biết phải làm sao được, nếu như không cười thì tôi chỉ còn biết khóc. Tôi đang đau đến muốn giãy đành đạch lên đây. Nhưng điều đó là không thể. Tôi không muốn chị thêm lo lắng và tủi thân cho mình.
Suốt những năm tháng tiểu học, tôi luôn bị bạn bè bắt nạt. Nào là chia bàn, cắt ghế, nào là ngắt nhéo, chê bai, riết tôi cũng quen chịu đựng rồi, chỉ tự thương tâm trong lòng chứ không cầu cứu hay mách ai.
Ba mẹ đều bận kiếm tiền, tôi đâu thể nào làm họ muộn phiền thêm. Hai chị trên tôi là con gái yếu ớt, làm sao ra mặt hù dọa chúng bạn được. Thế nên, tôi chịu đựng. Riết rồi, cũng quen.
Chị Vân bôi dầu cho tôi xong thì cầm tiền cậu đưa đi vào chợ thanh toán và mua đồ theo như cậu dặn. Vì sợ tôi di chuyển bị đau nên cậu tranh thủ đếm tiền rồi dọn dẹp các thứ.
Lát sau, chị Vân trở lại, xếp đồ vào giỏ xong liền sà tới rửa chén. Cậu bê cái tủ kính đặt xuống dưới, lấy nước tạt vào cho mấy vụn bánh tráng bám trong đó mềm ra rồi bắt đầu chà rửa.
Hôm nay, tính ra bán rất được nên nét mặt cậu rạng rỡ hẳn. Vừa rửa tủ, cậu vừa hỏi han tôi còn đau không. Nghe tôi bảo đã đỡ rồi, cậu cười và bắt đầu cất tiếng lên đọc.
- Cuộc đời quá khổ, mua dây thắt cổ, chui ngay xuống lỗ, gặp ông bà tổ, hỏi tại sao tôi khổ, làm việc gì cũng lỗ, ăn gì cũng mắc cổ, uống gì cũng không thấy bổ.
Tôi đưa tay khẽ gõ vào lưng chị Vân. Chị ngừng rửa chén, quay ra vừa cười vừa hỏi.
- Rồi ông bà nói sao cậu?
Cậu tủm tỉm, múc mấy ca nước tạt mạnh vào chiếc tủ kính. Ngẫm nghĩ mấy giây, cậu lại tiếp.
- Tại mày sinh không đúng chỗ, nên đời mày mới khổ, khi nào chầu ông tổ, thì mày sẽ hết khổ.
Dứt lời, cậu cười lớn. Phía bên này, hai chị em tôi cũng cười ngặt nghẽo. Cậu tôi là vậy, khi đang bán buôn bận rộn và khi đã bán xong dường như biến hóa thành hai người hoàn toàn khác nhau.
Thế nên, tuy sợ nhưng tôi vẫn cứ ước sao khách cứ tấp tới một lúc để nhanh hết đồ mà về. Tôi thà chịu nghe la mắng hai, ba tiếng đồng hồ liền rồi thôi chứ chẳng muốn dây dưa đến tận buổi trưa.
Ngước nhìn bầu trời đã quang mây, ánh nắng chói chang tỏa lan khắp chốn, tôi thấy lòng ấm áp lạ. Bất giác, niềm hy vọng lại lóe lên, dẫu rất mơ hồ nhưng tôi vẫn tin tương lai của mình sẽ tươi sáng hơn sau một thời gian nữa.
Với một người chẳng có nhiều hành trang để bước vào đời như tôi, thứ duy nhất để tôi có thể tiến về phía trước chính là hy vọng.

Komentar Buku (1335)

  • avatar
    Nguyễn VănĐức

    hay nha

    13h

      0
  • avatar
    Minh Trí

    hay nha m.n

    16h

      0
  • avatar
    Tạ Quang Đạt

    rất hay

    19h

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru