logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 3: Tiến triển

CHAP 3: TIẾN TRIỂN
Hôm đến hẹn tái khám, Nam dậy sửa soạn từ lúc mới 6 giờ, mặc dù trên giấy ghi giờ hẹn là tận khi 9 giờ sáng. Anh tắm rửa, chải chuốt tỉ mỉ, rồi đứng nửa tiếng trước tủ quần áo để lựa ra bộ đồ ưng ý nhất, vừa đẹp mà không bị lố lăng quá. Rồi đến khi mặc được quần áo lên người, anh lại mất thêm nửa tiếng để chọn loại nước hoa nhẹ nhàng mà quyến rũ nhất, rồi lại đặt lọ nước hoa ấy xuống, tự hỏi xem có cần thiết hay không. Sau khi nhắn hỏi hết anh em bốn phương trong các group chat, đến mức chúng nó còn phải cười bò vì lần đầu thấy bệnh nhân xịt nước hoa đi khám như vậy, thì anh quyết định sẽ không thèm dùng nữa. Có thằng bạn còn đùa anh:
“Gớm, ông tướng đi khám mà cứ như đi thời trang í nhỉ, trong khi mấy hôm trước ra quán với anh em thì quần cộc áo thun như là bán vé số, hahha.”
“Mày nói nữa tao kick mày đấy.”
Giận dỗi nói một câu như vậy rồi Nam nhảy chân sáo vào bếp làm đồ ăn sáng. Hôm nay gặp người đẹp nên không được ăn hành tỏi, ớt giấm, nên anh quyết định tự làm lấy đồ ăn. Dù là con trai nhưng Nam được mẹ rèn thói quen nấu nướng từ nhỏ, nên tài nấu ăn của anh cũng không tồi. Vật lộn thêm một tiếng đồng hồ nữa, thì Nam cuối cùng cũng có thể tung tăng đến bệnh viện.
….
“Lần đầu thấy người đi khám mà cười toe toét như anh đó.”
“Biết sao được, có Thư anh mới vui được thế chứ thử sang phòng bác Chiến xem, bác chửi cho còn chưa kịp ngẩng mặt lên chứ đừng nói là cười.”
Quả vậy thật, nhìn cái thực đơn mấy ngày qua của bệnh nhân thủng dạ dày là anh thì có lẽ ngoài Thư, bất cứ vị bác sĩ yêu nghề nào cũng sẽ sẵn sàng vứt bỏ bộ mặt lương y từ mẫu mà xông vào song phi cho anh một trận. Nhưng may mắn cho Nam vì bác sĩ của anh chỉ lắc đầu, cười trừ mà nói:
“Nói vậy chứ ăn uống như anh, chưa bị bộc phát cái gì là may đó. Phải bác Chiến thì chắc bác cũng dần anh một trận cũng đúng thôi.”
Nam cười ngượng ngùng, anh cũng chả dám bào chữa gì cho mình. Anh liền đánh trống lảng:
“Chắc số anh nó cũng may thật. Nói đến may mới nhớ, anh nghe nói năm nay bệnh viện sẽ tăng tiền thưởng Tết cho bác sĩ làm trên 3 năm đó, thời buổi khan hiếm mà. Thế chắc là em cũng được chứ nhỉ?”
Thư mỉm cười:
“Đúng ạ, sao cái gì anh cũng biết thế nhỉ?”
“Đâu có đâu, anh mới nghe được từ bên y tá lúc đi vào đây thôi!”
Rồi vừa khám, Nam vừa bắt chuyện, vừa cố làm thân với cô bác sĩ. Anh chợt cảm thấy mọi việc sao mà dễ dàng, suôn sẻ đến thế.
…..
“Không có biến chứng gì, anh gần như hồi phục hoàn toàn rồi đó. Sáu tháng sau anh quay lại kiểm tra định kỳ nha, nếu có gì phát sinh thì cứ qua đây nhé.”
Nam nuối tiếc đứng dậy. Anh vẫn còn muốn tìm hiểu thêm về Thư, nhưng lại chẳng có cớ gì hợp lý để nán lại. Như đọc được nét mặt ủ rũ của anh, Thư bật cười:
“Còn về chuyện anh hỏi em hôm bữa, em hơi ngại nên chưa có trả lời được. Em cũng muốn có người bầu bạn lắm, nhưng em cần thời gian tìm hiểu từ từ chứ không thích một phát ăn ngay. Nếu anh Nam không đủ kiên nhẫn đi lâu dài thì em cũng hiểu, tính tình em xưa nay vẫn vậy rồi… Nên là, đó…”
Đây là lần đầu tiên anh thấy Thư chủ động mở lời như vậy, mà thậm chí còn nói nhiều hơn mọi khi. Thấy cô đã có ý bật đèn xanh, trong lòng anh sướng nhưng ngoài mặt thì phải cố nhịn cười toét miệng. Anh không muốn Thư nghĩ mình chỉ chăm chăm mời được cô đi chơi, mà chỉ đơn giản là chuyện trò giữa hai người bạn mà thôi.
“Anh hiểu, anh hiểu. Anh cũng nghĩ tính Thư thích vậy, nên em không cần tự ép mình làm gì. Nếu em thấy buồn chán, cần người giải tỏa cùng thì anh sẵn lòng giúp đỡ. Em cũng không cần bận tâm quá chuyện này làm gì, cuộc sống em cũng đủ bộn bề rồi mà, trước nhà anh cũng có người làm bác sĩ nên anh hiểu.”
Thư mỉm cười gật đầu, rồi ngồi im lặng như đang suy tư điều gì. Rồi chợt nhớ ra vẫn còn đang trong ca làm, cô hấp tấp cầm bút ghi vào quyển sổ theo dõi của anh:
“À vâng, thế có gì em gọi lại cho anh sau nhé! Em quên mất vẫn còn bệnh nhân ngoài kia, để người ta chờ lâu quá cũng không được.”
Rồi cô cầm cuốn sổ, lưỡng lự một chút, rồi nói:
“Dạo này đúng là em có hơi nặng đầu thật, mà cũng lâu không ra ngoài. Không thì tuần này thứ bảy em cũng rảnh nè, anh Nam thì sao?”
Nam cầm sổ khám, mặt rạng rỡ như đang cầm sổ đỏ nhà mình:
“Chà, hôm ấy thì anh cũng chưa có lên lịch gì cả. Không thì anh qua đón em nha.”
Hẹn được người trong mộng đi chơi, Nam huýt sáo vui vẻ suốt dọc đường về nhà. Anh bỗng thấy tên công an vừa xé vé phạt cho anh hôm trước nay đáng yêu đến lạ lùng. Cuộc đời Nam dường như đang được bao phủ bởi một lăng kính màu hồng vậy, mà Nam chưa từng cảm thấy như thế kể từ khi tốt nghiệp đại học và chia tay cô người yêu cũ. Anh còn thề rằng, dù không ngoái ra sau nhìn, nhưng lúc ra khỏi phòng khám, anh cảm nhận được rõ ánh mắt của Thư đang thiêu đốt sau lưng anh.

Komentar Buku (162)

  • avatar
    Hữu Thịnh

    hay

    8h

      0
  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    7d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    7d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru