logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

6

Thằng bé con đang đứng nấp sau vách tường thấy mẹ nó bị đánh thì chạy tới dùng cái thân người nhỏ bé để che chở cho mẹ, ông chủ kia không lường được nên đã lấy chân đạp trúng ngay vào người đứa bé. Hai mẹ con ôm nhau khóc, lạy lục van xin. Trường Xuân đứng trước sự việc cũng không biết phải xử trí làm sao. Cô thấy tội cho hai mẹ con họ nhưng mà người phụ cũng là người sai trước.
Ông chủ quán miệng chửi chân đá không tiếc sức:
- Tao đá chết mày, để coi mày còn dám đi ăn cắp nữa không. Mày làm mẹ thế à? Thế mà dạy được con à!
Khi ông ta định vơ lấy cái muôi lớn để vớt bánh lên định đánh người phụ nữ thì Trường Xuân đã kịp thời cản lại. Cô nắm chặt lấy cổ tay chủ quán, đẩy ông ta ra khỏi mẹ con nọ. Sự xuất hiện của cô làm chủ quán khá ngạc nhiên:
- Cô Ba!
Trường Xuân nghiêm giọng nói:
- Đừng có đánh người ta nữa. Có gì từ từ nói được không?
Ông chủ bất bình nói:
- Cô Ba à! Con mụ này nó ăn cắp bánh của chúng tôi. Không đánh mà được sao? Cái phường ăn mày này thì phải đánh chứ không nó sẽ quen tay quen mồm.
Trường Xuân nhìn hai mẹ con nọ đang ôm nhau khóc, gương mặt họ nhếch nhác đáng thương. Nhìn họ run rẩy, gầy gò có thể đoán là rất đói rồi. Trường Xuân thở dài một hơi rồi nói với ông chủ:
- Thôi nể mặt tôi, ông tha cho họ lần này đi. Vì họ đói quá nên đã phải làm liều. Để tôi mua đền cho ông, có được không?
Ông chủ đáp:
- Cô Ba à! Cô tốt bụng quá rồi đó. Cái đám giả nghèo giả khổ này một ngày tôi gặp không biết bao nhiêu lần.
Trường Xuân không muốn nói thêm, định rút túi tiền ra trả thì không thấy đâu. Có lẽ lúc nãy chen chúc trong đám đông đã bị người ta lấy mất. Trường Xuân ái ngại nhìn ông chủ:
- Tôi… tôi quên mang tiền rồi. Có thể nào cho tôi mua thiếu không? Ngày mai, à không, một lát nữa tôi sẽ nói người nhà của tôi mang ra trả cho ông.
Ông chủ khó chịu ra mặt:
- Cô Ba à! Nay ngày lễ mà cô còn đòi mua thiếu của tôi nữa. Nãy giờ tôi cũng bán ế lắm rồi. Gặp phải con mụ này đúng là xúi quẩy mà. Thôi cô đi đi, không có tiền thì khỏi mua, coi như nay tôi xui bị mụ cô hồn này phá vậy.
Một giọng đàn ông đanh thép vang lên:
- Bao nhiêu tiền?
Mọi người đổ dồn mắt về thanh niên ăn vận bảnh bao đang bước tới chỗ Trường Xuân. Hữu Nam vừa rút túi tiền ra vừa hất cằm nói với ông chủ:
- Tôi hỏi là bao nhiêu tiền?
Nhận ra Hữu Nam, ông chủ cười tươi, xun xoe nịnh nọt:
- Cậu Tư! Cậu tư đi chơi Trung Thu ạ. Cậu muốn ăn bánh thì tôi biếu cậu mấy cái mà ăn lấy thảo chứ tiền nong gì.
Hữu Nam nhếch mép đáp:
- Tôi là ăn mày chắc, mà cần ông bố thí. Mau nói đi, số bánh này bao nhiêu tiền, tôi mua hết.
- Dạ… - Ông chủ tỏ ra vô cùng lo lắng.
Cuối cùng thì ông ta cũng nói ra một con số sau đó đưa cả nong bánh cho Hữu Nam. Hữu Nam đặt mẹt bánh xuống trước mặt hai mẹ con nọ, cầm lấy một cái đưa cho đứa bé đang nấc từng cơn:
- Này! Cầm lấy, chúc Trung Thu vui vẻ nhé!
Người phụ nữ vừa khóc vừa cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!
Hữu Nam đưa cho chị mấy cái bánh, chị không cầm hết nên đưa tà áo ra đựng. Anh nói:
- Chị mới đến vùng này có phải không?
- Người phụ nữ gạt nước mắt gật đầu đáp:
- Vâng. Tôi đến đây được ba hôm rồi. Tôi đi xin công việc mà do là người miền khác đến nên không có ai thuê cả. Tại đói quá nên tôi mới…
Người mẹ lại mếu máo khóc, đến khổ. Hữu Nam nói:
- Chị biết làm gì?
- Tôi làm việc gì cũng được, nhìn tôi thế này thôi chứ tôi khỏe lắm.
- Được, ngày mai chị đến xưởng cá Vĩnh Đình, nói là cậu Tư Hữu Nam giới thiệu đến. Tôi sẽ sắp xếp người nhắn trước với người quản lý ở đó để họ để ý chị. Từ nay đừng ăn cắp nữa, thằng bé không nên học những tật xấu đó.
- Vâng, đội ơn cậu Tư! Đội ơn cậu Tư! Nào lạy cậu Tư đi con!
Hai mẹ con nọ rối rít vái lạy Hữu Nam. Xong rồi anh bê mẹt bánh lên nói lớn với đám đông đang vây xem:
- Hôm nay Trung Thu, tôi mời mọi người ăn bánh lấy lộc. Chúc bà con Quế Hoa ta mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi.
Anh đặt lại mẹt bánh lên kệ, mọi người náo nhiệt chen nhau lấy bánh, cảm ơn anh rối rít. Sợ làm phiền đến Trường Xuân, anh nắm cổ tay cô kéo ra khỏi đám đông. Đến lúc hai người đã ở một chỗ thoáng đãng hơn thì Trường Xuân mới tỉnh cả mộng. Tất cả những gì vừa diễn ra đối với cô chẳng khác nào là một giấc mơ. Cái tên hàng xóm từ bé đã ỷ mình giàu có nên hách dịch ức hiếp bạn bè đây sao?
***
Thấy Trường Xuân cứ tròn mắt nhìn mình, Hữu Nam mỉm cười đưa một cái bánh lên trước mặt Trường Xuân:
- Cái này là phần của cô.
Cô còn ngây người ra chưa tiếp nhận ngay được, anh đành phải đặt bánh vào tay cô, đưa hai đầu ngón tay dính bột đường trắng miện lên mút nhẹ và mỉm cười. Trường Xuân giờ mới bình tĩnh để nói:
- Sắp lấy vợ nên ông đổi máu luôn rồi sao? Cứ như một người khác vậy.
Hữu Nam cười hì hì, ngài ngại gãi tai. Anh nhìn quanh rồi hỏi:
- Cô đi chơi có một mình thôi à? Anh Trường An đâu?
- Anh ấy có hẹn với vợ tương lai nên tôi đi một mình.
- À!... Thế chúng ta đi cùng được không? Con gái đi một mình sẽ nguy hiểm lắm đó.
Trường Xuân bĩu môi, cô quay người, chầm chậm bước đi:
- Ông cũng xem tôi là con gái rồi à?
Hữu Nam ngầm hiểu đó là một tín hiệu cho phép, anh cũng chầm chậm sóng bước bên cạnh cô:
- Đã bảo là bỏ qua chuyện cũ đi rồi mà. Hồi đó đúng là tôi hơi ấu trĩ nên mới trêu chọc cô.
Trường Xuân vừa ăn bánh vừa gật gù nói:
- Đúng vậy, quá là ấu trĩ.
Bị Trường Xuân mắng, thế mà Hữu Nam vẫn cười tủm tỉm rất vui. Họ đi qua chỗ đám đông đang xem mãi nghệ, có người làm xiếc phun lửa khiến cho đám ông sợ hãi lùi về sau suýt thì xô ngã Trường Xuân. Cũng may Hữu Nam đã dùng thân thể cao to của anh đứng chắn lại không thì cô đã bị ngã xuống đất rồi. Khoảnh khắc đó khiến Trường Xuân xấu hổ vô cùng. Cô không biết Hữu Nam cũng có mặt dịu dàng đến vậy. Qua khỏi đoạn đông người, đường phố vắng hơn, Trường Xuân hỏi:
- Thế Trung Thu mà ông không đi với vợ tương lai?
Hữu Nam bật cười rồi nói:
- Có. Nhưng chán quá nên tôi vờ mệt để trốn về. Nhưng về thì sợ cha hỏi chuyện nên đành đi ra phố chơi, ai ngờ gặp cô.
Hữu Nam tỏ ra tử tế nên Trường Xuân cũng bớt gay gắt với anh, cô mềm giọng nói:
- Chuyện lúc nãy… cảm ơn ông đã giúp đỡ. Nếu không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào.
- Có gì mà phải cảm ơn. Giúp người là chuyện nên làm mà. Với cả cái tên chủ quán đó, tôi có nên tăng giá tiền thuê nhà của lão tao không nhỉ? Dám không bán chịu cho cô Ba?
Thấy Hữu Nam thật sự nghiêm túc khiến Trường Xuân phải phì cười:
- Thôi đi! Ông lại ấu trĩ rồi đó.
Ngàn vàng khó mua được nụ cười hạnh phúc của mỹ nhân, Hữu Nam cứ nghĩ đó chỉ là một câu hoa mỹ do người xưa bịa ra để đề cao nhan sắc lộng lẫy của phụ nữ. Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng sáng thì anh đã hiểu thật sâu sắc câu nói này của người xưa. Thật không ngờ, nụ cười của Trường Xuân lại khiến anh xao xuyến đến vậy.
Một giọng nói quen thuộc phá tan sự hạnh phúc của Hữu Nam:
- Hóa ra em trốn ở đây?
Trường Xuân và Hữu Nam ngạc nhiên nhìn Trường An mặt hằm hằm bước tới. Trường Xuân căng thẳng cười gượng:
- Anh… anh Hai! Sao… sao anh đã đến đây rồi? Vậy Kiều Mai thì phải làm sao?
Trường An bước đến đối mặt Trường Xuân, ánh mắt hoàn toàn chỉ tập trung vào cô. Anh nghiêm mặt nói:
- Em nói dối anh là đau bụng, rồi sắp xếp để anh gặp riêng Kiều Mai. Em đúng là to gan quá rồi đó Trường Xuân. Bây giờ em còn dám sắp xếp luôn cả việc của anh à?
- Em xin lỗi, anh đừng giận mà. Em chỉ…
Trường An nhìn qua Hữu Nam, mắt đầy địch ý:
- Em với cậu ta gặp nhau làm gì? Cha mẹ hai bên cấm không cho gặp nhau rồi cơ mà. Chuyện lần trước loạn lên còn chưa đủ hay sao?
Hữu Nam rất muốn thanh minh nhưng có vẻ như Trường An không cần anh giải thích. Trường An chỉ quan tâm đến Trường Xuân mà thôi. Trường Xuân gượng cười, hết nhìn Hữu Nam lại nhìn anh Hai:
- Em… em với Hữu Nam là tình cờ gặp thôi. Chúng em không còn đánh nhau nữa. Thật đó anh Hai. Chúng em làm hòa rồi.
Trường An nheo mắt nhìn Hữu Nam:
- Nghe nói cậu cũng sắp kết hôn. Thế thì càng không nên đến gần em gái của tôi. Đừng để tôi thấy cậu lởn vởn bên cạnh con bé một lần nữa.
Nói xong anh nắm tay Trường Xuân bỏ đi. Trường Xuân bất lực bước theo anh trai. Cô nhìn Hữu Nam bị bỏ lại giữa phố, anh ta tại sao lại có dáng vẻ buồn bã cô đơn đến vậy? Thật khiến cho người ta nặng lòng mà.
Đi được một đoạn khá xa rồi Trường An mới buông tay em gái. Anh lạnh lùng đi trước, cô lon ton theo sau năn nỉ:
- Em xin lỗi anh Hai! Đừng có giận em mà. Em để Kiều Mai đến gặp cũng là vì muốn tốt cho anh thôi mà. Kiều Mai thích anh như vậy, sao anh không để tâm đến cậu ấy một chút chứ?
Trường An bực mình đứng phắt lại, anh quay đầu nhìn cô, gấp quá nên suýt nữa thì cô đâm đầu vào anh. Trường Xuân thấy mặt Trường An vô cùng nghiêm trọng nên biết bản thân đã chọc giận anh trai thật sự chứ không phải là đùa giỡn nữa. Cô nghiêm chỉnh đứng thẳng, tay chắp trước bụng, mắt mở tròn ra vẻ đã hối lỗi. Trường An bức xúc lên tiếng:
- Em hiểu cho Kiều Mai như vậy. Thế em có bao giờ hiểu cho anh chưa? Anh có thích Kiều Mai không? Anh muốn gì, anh cần gì, em có biết không? Tại sao em quan tâm đến cảm xúc của người ngoài mà chẳng để ý đến cảm xúc của anh một chút nào vậy?
Mắt Trường An vẩn đỏ lại càng khiến cho Trường Xuân bối rối hơn nữa. Cô thấy lồng ngực mình nhói đau, hối hận bủa vây bốn phía:
- Anh Hai!... Em xin lỗi! Em đã không nghĩ nhiều như thế. Em chỉ… em chỉ thấy việc hai người cần vun đắp tình cảm là chuyện cần thiết nên…
Trường An ngắt lời cô, giọng vẫn đầy ấm ức:
- Vậy thì xin em. Xin em một lần nghĩ nhiều hơn một chút cho anh có được không?
Ánh mắt Trường An long lanh lệ nhìn thẳng vào mắt Trường Xuân. Anh đang muốn cô hiểu điều gì? Đến cả bản thân anh cũng không hiểu được mình thì làm sao có thể đòi hỏi Trường Xuân phải hiểu cho anh đây? Anh quay mặt bước đi, lồng ngực nặng trĩu suy tư. Anh lén giấu đi hai dòng lệ vừa rơi xuống, vội vàng bước đi.
Cả hai quay trở lại quán trà để lấy xe đạp rồi cùng nhau trở về. Tuy nhiên kể từ lúc đó thì không ai nói thêm với ai câu gì nữa. Trường Xuân cảm thấy mình sai, nhưng lỗi sai của cô đâu đến mức khiến Trường An tức giận đến vậy chứ?
Anh Hai vẫn luôn giả vờ tức giận với cô để cô sợ mà không tái phạm, tuy nhiên lần này cô biết là anh giận thật sự, lời nói của anh đầy ấm ức chứ không giống những lần trước. Kể từ ngày anh Hai của cô có hôn ước với nhà họ Trương thì hình như thay đổi tâm tính rất nhiều. Anh hay ngồi thẫn thờ và hay nói mấy câu buồn buồn. Hôm nay còn tức giận với cô nữa. Có phải ai sắp kết hôn cũng thay tính đổi nết thế không? Vì anh cần dành nhiều tình cảm cho vợ nên sẽ khó chịu với cô hay sao?
Càng nghĩ như vậy càng khiến cho tâm trạng của Trường Xuân buồn bã hơn. Thay vì dỗ dành anh Hai, cô quyết định mặc kệ anh, cho anh giận chán thì thôi.
Tuy nhiên lần này Trường Xuân đã tính sai rồi, hai ngày trôi qua Trường An không thèm nói với cô lấy một câu, cả nhìn cũng không thèm nhìn. Anh không đưa cô đi học, cũng chẳng thèm đón tan trường. Kiều Mai không gặp được Trường An nên sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì với anh Trường An thế? Sao anh ấy không đến đón cậu nữa?
Trường Xuân thở dài não nề:
- Đừng có nhắc nữa, vì hôm trước tôi sắp xếp cho cậu gặp mặt anh ấy, nên anh ấy giận tôi đã hai ngày rồi. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao đây.
Kiều Mai tỏ ra hối hận:
- Xin lỗi cậu nhé! Vì tôi mà anh em cậu mới bất hòa.
Trường Xuân cố nặn ra một nụ cười, vỗ vai an ủi Kiều Mai:
- Không phải tại cậu. Tại anh trai tôi tính nết khó hiểu nên mới thế thôi. Mặc kệ anh ấy, cho anh ấy giận mấy hôm rồi sẽ hết ấy mà.
Sang đến ngày thứ tư thì Trường Xuân không kiên nhẫn chờ được nữa. Trưa hôm đó cô giả vờ đau bụng để xin về sớm. Cô chạy qua trường Đại Nam để đón Trường An tan học.
Trường Xuân đang đứng nghịch mấy chiếc lá khô bên ngoài cổng trường thì Hữu Nam đi ra, anh vui mừng khi gặp được cô:
- Xuân đến đón anh Trường An à?
Trường Xuân nhìn Hữu Nam, gật đầu lấy lệ:
- Ừm! Lớp anh ấy đã tan chưa?
- Chưa, lớp năm Ba thường sẽ tan muộn. Thế tôi đứng đợi cùng Xuân nhé!
Trường Xuân lắc đầu, xua tay:
- Thôi khỏi đi. Anh Hai thấy lại mắng cho. Tôi với anh ấy vẫn còn đang giận nhau. Ông đừng có ở đó đổ thêm dầu vào lửa. Thôi đi đi, đi về đi.
Bị người đẹp phũ phàng đuổi đi chẳng chút đoái hoài khiến Hữu Nam vô cùng hụt hẫng, anh miễn cưỡng nói:
- Ừm! Vậy thôi tôi về trước. Cẩn thận đấy nhé!
Trường Xuân cười hắt ra:
- Trời! Ông quên tôi là ai rồi đấy à? Còn dặn cẩn thận? Phiền quá.
Đúng lúc đó cô thấy Trường An dắt xe đạp ra khỏi cổng nên vội vàng chạy đến đón đầu anh. Cô vui vẻ khoe hàm răng trắng đều của mình ra:
- Anh Hai!
Trường An ngạc nhiên:
- Trường Xuân? Sao… sao em lại ở đây?
- Em tan học sớm để qua đón anh Hai về. Nào! Mình về thôi, em đói bụng rồi.
Mặt Trường An có vẻ rạng rỡ hẳn, nhưng khi quay qua nhìn hướng mà Trường Xuân vừa chạy lại thì lập tức thụng mặt. Hữu Nam đứng đó, lễ phép cúi đầu chào anh. Nhưng mà đối với Trường An, cậu ta có lễ phép thì anh cũng vẫn không ưa chút nào. Mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng, anh nói với Trường Xuân:
- Anh mệt lắm, không chở em về được. Tự đi bộ về đi.
Trường An dắt xe đi thẳng ra đường, định lấy đà đạp đi thì Trường Xuân đã nhảy tót lên yên sau, ôm lấy eo anh chặt cứng:
- Anh dám bỏ em lại? Có ngon thì đẩy em xuống đường đi, em về mách bố là anh Hai đánh em, bỏ rơi em.
Trường An gỡ không nổi vòng tay bám mình chặt như keo nên đành phải đạp xe trở về. Hữu Nam đứng nhìn anh em họ rời đi mà cứ có cảm giác gì đó thật khó tả. Tình anh em của nhà họ Tô thật sự không giống với những gia đình khác.
***

Komentar Buku (117)

  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    LêLê Văn Trường

    truyện hấp dẫn quá

    21d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru