logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 6: Ý định với Tê điểu.

Thú nhân bị ám ảnh nhiều hơn cả hai vợ chồng Tê điểu đó chính là Ngưu Môn, hắn đứng đờ người trong phòng tắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, giờ thì hắn đã hiểu trọn vẹn những gì Vu Chính từng nói – Chỉ có sức mạnh mới có thể thu phục được các thú nhân, bước chân tới nơi này chính Ngưu Môn cũng muốn theo Lạc Tộc chứ huống gì là các thú nhân khác.
Lúc biến Lạc Tộc có họ, hắn cũng lấy Ngưu làm họ cho tên của mình, khi gọi tên của mình Ngưu Môn luôn cảm thấy kiêu ngạo vì hắn như là thú nhân vượt trội hơn các thú nhân khác, nhưng bây giờ khi tới đây và chứng kiến những gì Lạc Tộc đang có hắn mới hiểu ra mình đã quá tự mãn, hắn chẳng là gì so với Lạc Tộc.
Ngưu Môn chạm tay vào mặt gương, người trong gương đang nhìn hắn, hắn tự nói với chính mình: “Nhất định tương lai của Ngưu tộc cũng giống như thế này.”
“Tộc trưởng.” Thú nhân ở cùng mở cửa phòng tắm. “Anh đang làm gì vậy?”
Ngưu Môn cười: “Đang tự hứa với chính mình.”
Thú nhân kia hơi ngớ người ra, lát sau hắn như hiểu ra gì đó nói: “Chúng ta nếu xây dựng được bộ lạc như thế này không cần kêu gọi hay tổ chức hội chợ các tộc thú nhân khác cũng sẽ tự quy hàng chúng ta.”
Ngưu Môn gật đầu: “Đúng vậy.”
Thú nhân kia hưng phấn nói: “Thật may tôi đã tới đây, nếu không tầm mắt của tôi sẽ mãi hạn hẹp. Tộc trưởng cảm ơn anh đã chọn tôi.”
Ngưu Môn nói: “Đừng cảm ơn tôi, người chúng ta nên cảm ơn là Lạc Tộc, chính họ cho chúng ta cơ hội nhìn thấy những điều như thế này.”
Nếu Lạc Tộc không chọn Ngưu tộc thì tộc khác sẽ có cơ hội này. Ngưu Môn dặn dò thú nhân: “Lúc ở đây hãy chăm chỉ học tập và đừng gây ra chuyện gì khiến Lạc Tộc có ấn tượng xấu với chúng ta.”
Thú nhân kia gật đầu: “Vâng tôi biết rồi anh yên tâm đi, tôi cũng sẽ nói lại lời này với các thú nhân khác.”
Ngưu Môn nhíu mày nói thêm: “Nhắn các giống cái nữa, bảo họ nghiêm túc học hành đừng có ý định gì quá đáng.”

Lạc Kinh hoàn thành nhiệm vụ liền đi tới nhà quản lý, vừa vào trong hắn liền bắt gặp Khắc Nha đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị rời đi.
“Tộc trưởng.” hắn gọi.
Khắc Nha hỏi: “Đã sắp xếp xong chưa?”
“Xong hết rồi.”
Khắc Nha hài lòng nói: “Cậu ở đây chờ họ tới dẫn họ lấy thức ăn, sau đó báo với bọn họ chiều tới đây để nhận nhiệm vụ cho quá trình sinh hoạt ở nơi này.”
“Tộc trưởng Lạc Phát mang về Tê điểu thú nhân, gần như là cả bộ lạc bọn họ.”
Khắc Nha gật đầu: “Hắn đã tới báo cho tôi biết rồi. Cậu thấy nhóm Tê điểu thú nhân thế nào?”
“Rất tốt, ngay từ ban đầu họ đã giúp đỡ chúng ta khi chúng ta còn là nhóm thú nhân lưu vong.”
Khắc Nha nhìn ra ngoài, Lạc tộc đang hoạt động rất mạnh, lò rèn, lò gốm, Lạc Khuyến, khu đúc tiền, làng nước mắm, dệt vải, khu du lịch nghỉ dưỡng, trà… mọi thứ đều cần người, nhưng nhân lực của họ lại có hạn, hơn nữa mục tiêu của họ là đi tới danh xưng Lạc Quốc muốn đạt tới trình độ đó họ cần phải có thêm một lượng lớn người dân nữa. 
Hiện tại Tê điểu thú nhân cũng không tệ, nếu thu nhận họ vào, vùng đất sẽ càng thêm mở rộng, ngành nghề cũng đa dạng hơn, con đường đi tới chữ Quốc cũng gần hơn.
Khắc Nha dặn dò: “Đối xử tốt với Tê Diệu một chút, họ không chỉ là ân nhân của chúng ta mà còn là mục tiêu để chúng ta bổ sung vào nhóm người dân Lạc Tộc.”
Lạc Kinh mỉm cười: “Vâng tôi biết rồi tộc trưởng.”
Khắc Nha trở về nhà, vừa vào hắn liền cởi bộ áo dài nam màu xanh da trời hơi sẫm tối, đây là kiểu trang phục trang trọng mà Khắc Nha dùng để tới chỗ làm việc, hôm nào cần đi thực địa hắn sẽ mặc đồ bình thường.
Hắn đi vào bếp, rửa tay chuẩn bị nấu cơm.
Phan Hoàng Nhã Quyên đang ngồi trong phòng, nghe tiếng động cô biết chồng mình đã về, mở cửa ngó ra:  “Anh về rồi à?”
Khắc Nha đi tới: “Làm phiền em sao?”
Khắc Nha nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của cô rất lo lắng. 
Phan Hoàng Nhã Quyên lắc đầu: “Không, nãy giờ em đâu có làm gì đâu chỉ đọc vài cuốn sách cho mình biên soạn thôi.”
Khắc Nha nhăn mày: “Sao em phải cố làm việc trong tình trạng này chứ?”
Khắc Nha chạm lên bụng cô, nơi đó vẫn còn bằng phẳng nhưng đã có sự hiện diện của đứa bé thứ hai, đáng tiếc không hiểu vì nguyên nhân gì mà Phan Hoàng Nhã Quyên lại yếu đi khi mang đứa nhỏ này, cô thường mệt mỏi ham ngủ và mất tập trung, thậm chí là hay gặp ác mộng, chính điều này khiến cô khó làm những việc bình thường. 
Lão Cung đã đưa ra một sắc lệnh:  cấm cô không được làm việc nặng, phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, đó chính là lý do mà dạo này cô luôn bị ép phải ở nhà, ở trong phòng đến việc nấu cơm cũng bị Khắc Nha tước quyền.
Phan Hoàng Nhã Quyên không muốn nói mãi vấn đề này, cô đánh trống lảng sang chuyện khác: “Nhóm Ngưu tộc đến rồi hả anh?”
“Ừ, vừa tới sáng nay còn mang thêm cả Tê điểu.”
“Ồ.” Phan Hoàng Nhã Quyên cực kỳ ngạc nhiên, nhóm Tê điểu thú nhân này cô rất có ấn tượng vì họ giống như ngọn hải đăng cứu vớt Lạc Tộc khi họ đang lênh đênh trên biển và mất phương hướng. “Mùa đông vừa rồi em đã chuẩn bị để đón họ, họ không tới em hơi tiếc, bất ngờ qua mùa xuân họ lại tới đây.”
Cô khó hiểu: “Nhưng sao lại kỳ vậy, giờ là Mùa xuân mà?”
“Do thời tiết chỗ họ thay đổi nên đến chậm hơn.”
“Biến đổi khí hậu?” Phan Hoàng Nhã Quyên thấy hơi lạ, nơi đây môi trường được bảo vệ rất tốt sao lại có dấu hiệu kỳ lạ này.
“Cụm từ này hơi lạ.” Khắc Nha nhìn cô, hắn chưa nghe cô nhắc tới bao giờ.
Phan Hoàng Nhã Quyên được Khắc Nha dìu xuống ngồi vào ghế, cô từ từ giải thích: “Em không nhắc qua cho anh nghe vì thật sự nó không cần thiết, thời buổi bây giờ không khí rất trong lành nên em nghĩ thay đổi khí hậu không thể nào xảy ra được.”
Khắc Nha an ủi cô: “Có lẽ đó chỉ là biết chuyển nhỏ, sang năm có khi sẽ ổn thôi.”
“Em hy vọng là vậy.”
Khắc Nha rót cho cô chút nước me chua, đây là thực phẩm được chính Phan Hoàng Nhã Quyên tìm ra, và đó cũng là dấu hiệu phát hiện ra cô mang thai, vì khi mang đứa bé này cô toàn thèm đồ chua.
Khắc Nha nói: “Anh muốn đưa Tê điểu thành một tộc thú nhân của chúng ta.”
Phan Hoàng Nhã Quyên tán đồng: “Được đấy nhưng họ có đồng ý không?”
Khắc Nha mỉm cười: “Cứ từ từ, kiểu gì cũng sớm có câu trả lời cho em.”
Phan Hoàng Nhã Quyên nheo mắt: “Anh có vẻ tự tin nhỉ?”
Khắc Nha xoa đầu cô đứng lên đi vào bếp. Phan Hoàng Nhã Quyên nhìn theo bóng hắn nở nụ cười hạnh phúc, ngồi đối diện cô chính là linh hồn Mai Hoa, bà ta nhăn nhó nhìn cô.
“Tại sao 1 năm rồi tôi không thể thoát khỏi cô vậy hả?”
Phan Hoàng Nhã Quyên cúi mặt uống nước me chua khóe môi cong lên, cô vẫn không để Mai Hoa biết bản thân nhìn thấy bà ta, cô muốn bà ta nhìn thấy cô sống hạnh phúc như thế nào, được yêu thương và bộ lạc của cô sẽ phát triển mạnh ra sao. 
Sao cô có thể để cho người gián tiếp hại chết đứa con đầu lòng của mình có thể làm một linh hồn yên ổn được chứ.

Komentar Buku (346)

  • avatar
    Hải Yến

    púa hay đi tui cho 10 điểm

    6h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru