logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Môi Son Màu Huyết Dụ

Môi Son Màu Huyết Dụ

Hoài Thư


1

Mưa.
Giữa tháng năm nóng như lò lửa mà trời lại cho một cơn mưa lớn chưa từng có trên đời khiến cho đoàn rước dâu ướt đẫm. Cô dâu mặc trang phục áo dài màu đỏ lựu tóc cài hoa lan trắng. Mặt phấn môi son vì cơn mưa lớn mà trôi lem hết cả. Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn về phía trước. Đôi chân không quen guốc mộc, tập tễnh, vấp váp vướng vào vạt áo dài và chiếc quần lụa ống quá rộng.
Hai nữ hầu gái nhà ông Tài Kiến cầm dù che chắn kỹ càng cho chú rể mặc bộ vest trắng tinh, ngực áo cài hoa lay ơn. Người hai bên đường xem cưới mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Người lớn kẻ cười khinh, kẻ xót thương. Trẻ con khúc khích che miệng, chỉ trỏ trêu đùa. Bọn trẻ con không nhịn được miệng mà hát đồng dao:
“Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè
Tè tè tè tè
Cô dâu vào bếp
Ăn vụng cơm nếp
Chú rể vào bếp
Đánh chết cô dâu!”
Đám rước dâu không kèn không trống, lọng ướt, cờ rủ nhìn thật bi thương. Cô dâu ướt đẫm, đi bên cạnh chú rể cười ngớ ngẩn như trẻ con. Ôi! Một đám cưới mà người ta chẳng buồn hé răng chúc cho họ trăm năm hạnh phúc.
Nhà ông Tài Kiến giàu có nhất làng Đông này. Nhưng do cái gia đình ấy từ thời ông Tài Cân, tức bố của ông Tài Kiến đã cho vay nặng lãi, xiết nhà, giật của, toàn lăm le lúc người ta cơ cực túng thiếu mà làm giàu nên đến đời cháu, đẻ ra được thằng đích tôn lại bị thần kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Cậu cả nhà Tài Kiến tên Tài Nhân, dáng vẻ cao lớn, mặt sáng khôi ngô, chỉ tiếc là trí óc chẳng bằng thằng bé ba tuổi. Cho ăn biết ăn, cho ngủ biết ngủ. Đến đại tiểu tiện còn không biết mà đi, quanh năm suốt ngày hầu gái phải ở bên thay quần áo cho. Ông Tài Kiến sau khi sinh được cậu Tài Nhân thì không sinh được con trai nữa. Đến nay đã đổi đến ba bà vợ mà vẫn chẳng nặn ra được đứa con trai nào.
Đến nay ông Tài Kiến đã ngoài sáu chục, tóc đã bạc, lưng đã đau. Có lẽ không mong kiếm được con trai nối dõi nữa nên vớt vát chút thể diện bằng thằng con trời đày. Ông cưới vợ cho cậu Tài Nhân, mong kiếm cháu đích tôn đây mà.
Cô gái được gả cho Tài Nhân là Dành Dành, một cô con gái xinh đẹp, hiền lành, chịu khó. Nhưng ai oán thay, cha mẹ Dành Dành lại là những kẻ mê trò cờ bạc. Quanh năm ngồi sòng đen đỏ, Vườn đất bán cả, may còn được căn nhà làm chốn cắm dùi. Dành Dành năm nay đã mười tám, so với gái trong làng thì cô đã ế hẳn. Nguyên do cũng là vì tiền thách cưới của cha mẹ cô Dành quá cao, kẻ có tiền thì không thèm kết thông gia với loại gia đình bần tiện, kẻ không tiền thì chẳng có đủ sính lễ mà rước dâu về.
Dành Dành chăm chỉ làm lụng để nuôi nuôi ba miệng ăn. Có việc gì khó nhọc trong làng mà cô chưa từng làm qua. Cô cũng chẳng mong có thể lấy được chồng. Bản thân chịu an phận làm một cô gái quê mùa chân đất sống qua ngày cùng cha mẹ bất tài.
Thế nhưng đời cô nào được như ước muốn. Mấy tháng trước cha mẹ cô chơi bài bạc thua tiền. Thua nhiều đến mức có gán nhà cũng không đủ trả nợ, bọn đòi nợ đến tận nhà đánh đập người. Cuối cùng họ sợ chết, đành gả cưới cô cho nhà Tài Kiến để lấy tiền trả nợ. Dành Dành tuy không thuận lòng nhưng vì nghĩ cho cha mẹ nên đành ngậm đắng nuốt cay mà về nhà chồng.
Đám cưới của cô đơn giản là nhà trai đến lễ gia tiên rồi mang dâu rời đi. Còn không bà mai ông mối, không có tráp quả, heo quay. Một đám dưới tuềnh toàng đến thô kệch. Quản gia nhà Tài Kiến mang một cục tiền đến đặt trên bàn nhà Dành Dành rồi cứ thế dắt cô về.
Đám cưới nhà trai rộn ràng náo nhiệt, đèn lồng đỏ, hoa giấy ngũ sắc treo từ cổng vào đến nhà chính.
Dành Dành cùng Tài Nhân quỳ lạy trước gia tiên, quỳ lạy trước bố mẹ chồng. Áo quần cô ướt đẫm, dính cả vào người, để lộ thân thể nuột nà mong manh, đốt mắt những tên đàn ông háo sắc có mặt ở đám cưới. Dành Dành như đã lạc mất hồn phách, chẳng mảy may quan tâm đến thế sự quanh mình. Sau khi làm lễ bái xong, cô được hầu gái đưa về phòng tân hôn thay trang phục mới.
Bên ngoài đám tiệc vui vẻ náo nhiệt, gia chủ mừng híp mắt khi nhận được quà cưới giá trị từ anh em bạn bè thập phương. Ai ai cũng chúc mừng ông Tài Kiến có cô con dâu duyên dáng, hiền lành. Họ còn nói rằng đám cưới mà gặp mưa rào thì sau này gia chủ giàu có sung túc, hạnh phúc trọn đời.
Dành Dành thay qua một bộ đồ lụa trắng, ngồi trên giường phủ vải sa tanh trắng tinh, đôi gối thêu rồng phượng tỉ mỉ màu trắng xếp ngay ngắn. Dành Dành chẳng mảy may quan tâm, cô cứ ngồi yên như thế, ngồi như tượng đá rất lâu. Ngồi từ lúc mưa còn rơi cho đến khi đường đi ráo hẳn. Ngồi từ lúc còn sáng đến khi bên ngoài người ở đã châm đèn.
Phòng tân hôn lạnh ngắt, không ai vào thắp đèn cho cô, cũng không ai để tâm đến cô dâu đã nhịn đói nguyên cả một ngày.
Dành Dành không oán thán cuộc đời cô quá bất hạnh, bởi từ lúc sinh ra cho đến giờ có bao giờ cô được hạnh phúc đâu. Từ lúc biết nhận thức cô đã phải tự mình tìm lấy cơ hội để sống tiếp. Cha mẹ ham cờ bạc, rượu chè, bỏ mặc cô đói no không màng. Cô sống vạ vật bên cạnh chiếu bạc, ai cho gì ăn đó. Lớn hơn thì biết đi theo đám trẻ trong làng đi mót lúa, đi bán bánh, bán vé số dạo, rửa chén bát cho người ta kiếm cơm.
Cũng may trời còn thương số cô vất vả nên bù lại cho cô sức khỏe. Chẳng bao giờ đau ốm bệnh tật, tinh thần ham sống mạnh mẽ đã giúp cho cô tồn tại đến ngày hôm nay.
Dành Dành cuối cùng cũng lấy được hồn phách trở về. Cô lau nước mắt rồi leo lên giường nằm. Dẫu cho gia đình ruồng bỏ thì cô vẫn muốn được sống. Giờ ván đã đóng thuyền, cô cũng chẳng thể thay đổi số phận của mình được nữa. Đối với Dành Dành, việc phải kết hôn với một người chồng không bình thường cũng không phải là điều gì quá tệ hại. Ít nhất cô đã có chốn nương thân. Nhà ông Tài Kiến giàu có như vậy, sau này cô không sợ đói, không sợ rét nữa rồi.
Cô nghe người ta nói nhà ông Tài Kiến chỉ có một mình cậu Tài Nhân là con trai. Cô chỉ cần làm một người con dâu ngoan, cố gắng sinh con trai cho gia đình họ Cố, chẳng phải nửa đời sau sẽ không còn phải lo âu nữa sao.
Dành Dành leo lên giường nằm, thở ra một hơi an tâm. Cô mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc. Lang quân không đến, cô cũng chẳng đợi nữa. Dành Dành nằm xuống giường, ôm lấy cơ thể mỏi mệt đau buốt của mình. Cô nhắm mắt, mơ bản thân đang đứng trước một buổi hoàng hôn đẹp rực rỡ, cô mặc chiếc áo dài màu trắn, môi tô son đỏ, tóc dài bay bay trong gió.
Dành Dành tưởng mình sẽ không buồn nữa, nhưng không ngờ giấc mộng đẹp ấy lại khiến cô rơi lệ. Làm thế nào để đời cô huy hoàng, làm thế nào để bản thân thoát khỏi sự khổ cực này đây.
Sau cơn mưa, trời hè vẫn oi nồng bí bức vô cùng. Có lẽ vì dầm mưa mà Dành Dành cảm thấy cơ thể nóng hầm hập lại còn rất đuối sức. Cô muốn trở dậy mở cửa sổ phòng cho thoáng nhưng lại không nhấc nổi cơ thể.
Mồ hôi đổ ướt đẫm lưng áo, ướt cả gối uyên ương. Không thể trở dậy, cũng không thể nào giảm nóng. Cô cố gắng cởi bớt nút áo trên cổ ra cho dễ thở.
Mất một lúc để mở mắt, Dành Dành định ngồi dậy để đi tìm nước uống thì nhìn thấy có bóng người đàn ông đứng ngoài cửa nhà cùng với một ngọn đèn dầu. Cô chột dạ nằm xuống giường. Có lẽ nào là Tài Nhân đến? Cô là dâu mới, chưa được chồng cho phép thì không được ra ngoài.
Dành Dành nằm im, nhắm tịt mắt vì căng thẳng. Cô chưa từng yêu đương, chưa từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào. Cô cũng không bị đám thanh niên động vào vì cha mẹ cô là những con bạc hiếu chiến. Còn có cả anh Tòng, chủ sòng bạc bảo kê nên có thuê tiền cũng không có trai làng nào dám trêu ghẹo cô.
Anh Tòng cũng có thân phận chẳng khác gì cô, lớn lên ở sới bạc, vạ vật lớn lên. Anh như người anh trai của Dành Dành. Lúc nhỏ anh có nói đùa, bao giờ Dành Dành lớn anh sẽ cưới cô. Nhưng rồi anh bị người ta chém đứt một bàn tay, một nửa mặt toàn là sẹo. Từ đó anh không còn trêu đùa sau này anh sẽ cưới cô nữa. Hai năm trước anh đã lấy vợ, một cô gái cũng bị gia đình gán nợ vì thua bạc. Cô ấy không xinh đẹp nhưng anh Tòng rất thương.
Người đàn ông mở cửa bước vào, gió bên ngoài đưa vào một mùi rượu nồng. Dành Dành siết chặt tay vào vạt áo, cảnh giác vô cùng. Cậu cả ngẩn ngơ như vậy mà cũng biết uống rượu sao? Cô hồ nghi, song lại tự trả lời, có thể nay là ngày vui, người ta ép cậu cả uống một chút cũng nên.
Ánh đèn dầu soi sáng căn phòng, đổ chiếc bóng lớn của người đàn ông lên vách tường. Dành Dành vẫn nằm yên bất động, giả vờ đã ngủ say. Nếu cô ngủ say, chắc cậu cả sẽ không động vào cô đâu, cô thầm nghĩ vậy.
Người đàn ông đặt đèn dầu lên bàn, thổi tắt phụt làm Dành Dành mở trừng mắt. Trái tim cô đập loạn, cô sợ.
Dành Dành vẫn nằm nguyên, đưa mắt nhìn về cái bóng đen đang bước về phía giường. Cô phải làm gì đây? Nằm yên để cho cậu cả làm gì thì làm, hay bật dậy phản kháng? Nhưng cô đã là vợ cậu cả rồi, làm sao lại phản kháng chồng ngay trong đêm động phòng được cơ chứ.
Cô suy nghĩ loạn lên cho đến khi cơ thể rùng mình khi bàn tay nóng hầm hập của người đàn ông chạm vào vào bàn tay cô. Cô giật thót thu tay về, run run hỏi:
- Cậu… cậu cả?
Người đàn ông không đáp lại. Hắn đã leo lên giường, tay vươn chạm vào vai Dành Dành. Cô ngửi thấy nồng nặc mùi rượu và cái mùi ngai ngái của những kẻ hay hút thuốc p.hiện mà Dành Dành hay ngửi thấy ở sới bạc.
Cô ngồi bật dậy tránh bàn tay của hắn. Cô lùi dần vào vách tường, miệng hỏi:
- Ông là ai? Ông không phải cậu…
Hắn không còn kiên nhẫn, hắn bịt miệng Dành Dành, đè chặt đầu cô vào tường. Dành Dành cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không thể. Dành Dành đạp chân vào bộ hạ của hắn khiến hắn phải buông tay. Lấy hết sức bình sinh, Dành Dành nhảy phắt xuống khỏi giường kêu cứu:
- Cứu tôi! Cứu! Á!
Dành Dành bị tóm lấy đuôi tóc, giật mạnh trở lại làm cô ngã xuống giường lần nữa. Hắn lập tức đè cả cơ thể to lớn phốp pháp của mình lên cô. Dành Dành sợ hãi, nước mắt như mưa, đầu đau váng cùng với cơn đói làm cô hoa mặt chóng mày. Dành Dành cố gắng dãy dụa:
- Cút ra! Cứu! Cứu tôi! Bớ người ta!...
Hắn đè nghiến Dành Dành xuống giường, dùng hai tay bóp chặt cổ cô khiến lời cầu cứu tắc nghẹn trong bóng đêm. Dành Dành không thở được, cô cố gắng gỡ đôi tay gọng kìm của hắn ra nhưng vô dụng. Hắn ghé tai cô:
- Ngoan ngoãn đi. Không ai cứu mày đâu.
Giọng nói này, Dành Dành trợn mắt kinh hồn bạt vía. Đây chẳng phải là giọng của Tài Kiến hay sao? Là cha chồng của cô, tại sao hắn lại ở đây?

Komentar Buku (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    10d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru